Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...]

Tề Lâm Mạc rời đi, đám tân binh đều cười rộ lên, lộ rõ vẻ khinh thường cùng chế giễu không hề che giấu, chỉ có A Nhạc thấy vậy thì có chút lo lắng, mặc dù bọn họ mới gặp nhau hai lần nhưng cảm giác của cậu đối với Lâm Mạc vô cùng thân thiết, tựa hồ như kiếp trước bọn họ từng là hảo bằng hữu. Cậu không để ý những tiếng cười giễu cợt kia mà chạy theo hướng Lâm Mạc.

[...]

A Nhạc ngó nghiêng khắp nơi, nãy giờ cậu chạy theo hướng Lâm Mạc khiến A Nhạc có chút mệt mỏi. 

Bên cạnh hồ là bóng lưng nhỏ bé của nàng, tâm tình của Lâm Mạc rất bực bội, từ trước đến giờ chưa có ai dám đối xử với nàng như vậy. Lâm Mạc tức giận lấy cục đá nhỏ ném mạnh xuống mặt hồ nước trong veo, những giọt nước cũng như vậy mà bắn lên, rơi xuống người nàng. Điều này khiến nàng càng tức giận hơn, nhất định nàng sẽ không bỏ qua cho đám người thô bỉ đó, nhất định sẽ nói với phụ thân nàng, trừng phạt bọn chúng!

Nghĩ đến phụ thân, lòng Tề Lâm Mạc càng trùng xuống. Nàng đào hôn, bất đắc dĩ chỉ có thể đi lính, phụ thân vốn chẳng có ở đây...

Nước mắt nàng khẽ rơi.

[...]

A Nhạc ngó ngang ngó dọc cuối cùng cũng thấy Lâm Mạc, cậu nhanh chân chạy, rồi lại chầm chậm bước khi đến gần, tiếng lá xào xạc dưới chân cậu khiến Tề Lâm Mạc giật mình hô lên:
- "A!?"

A Nhạc vội ra hiệu cho Lâm Mạc im lặng, lẳng lặng ngồi xuống gần bên nàng trước ánh mắt sững sờ của nàng, đơn giản là cậu vốn chẳng biết Tề Lâm Mạc là nữ tử nên rất tự nhiên.

- "Ngươi..." - Lâm Mạc vốn chưa ngồi gần nam tử như vậy, gương mặt thoáng hồng.

A Nhạc chú ý thần sắc trên mặt nàng, quan tâm hỏi:
- "Ngươi sao vậy, sốt sao?" - Vừa nói cậu vừa giơ tay ra định đặt lên trán Lâm Mạc.

Nàng bừng tỉnh, vội né tránh bàn tay của A Nhạc, quay mặt đi lắp bắp nói:
- "Ta...ta không sao...!"

A Nhạc thấy Tề Lâm Mạc né tránh, cũng ngượng ngùng thu tay lại, biểu hiện của Lâm Mạc khiến cậu không khỏi nghi ngờ, chẳng lẽ....nghĩ đến điều đó cậu liền lắc đầu, đè ép nỗi nghi ngờ vào trong lòng.

Tề Lâm Mạc cất tiếng nói phá đi bầu không khí có chút ngại ngùng:
- "Ngươi là ai? Ngươi sao lại đến đây??? "

A Nhạc thất thần khi nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của nàng, không tự chủ nói ra ý định của mình:
- "Ta là A Nhạc. Ta...đến để an ủi ngươi..." -  Cậu nhìn vào khóe mắt vẫn còn đọng lại giọt nước của Lâm Mạc.

Ánh mắt của A Nhạc như nghe thấy lời nhắc nhở, nàng vội vội vàng vàng dùng tay lau đi giọt nước ở hai khóe mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm:
- "Ta cũng không cần ngươi an ủi...."

Cậu chỉ mỉm cười, rồi quay mặt đi, nhìn lên bầu trời đầy sao, ngay chính giữa có một vầng trăng khuyết đi một nửa, bản thân lại đắm chìm vào hồi ức giữa cậu và phụ thân mình, từng lên nóc nhà ngắm trăng... 

Thấy A Nhạc ngồi im lặng như vậy, Lâm Mạc theo bản năng cũng hướng mắt lên bầu trời. Thoáng chốc đôi mắt nàng sáng bừng lên. A! Thật đẹp! Tuy nàng rất được nuông chiều nhưng thân là một tiểu thư khuê các, đâu thể tự ý bước chân ra khỏi khuê phòng vào ban đêm, luôn phải đi ngủ sớm, nàng căn bản cũng không để ý đến những thứ như này, bây giờ liền ngồi ngây ngẩn ngắm sao ngắm trăng cùng A Nhạc, quên mất đi câu hỏi "Chúng ta không thân không thiết, sao lại đi an ủi ta?"

Ngồi ngốc hồi lâu thì lúc này A Nhạc đột ngột lên tiếng:
- "Ngồi cùng nhau lâu như, ta vẫn chưa biết tên ngươi a!"

Tề Lâm Mạc bừng tĩnh, ngơ ngẩn đối mặt với thiếu niên đang nở nụ cười, nàng cũng mỉm cười mà nói:
- "Ta là Tề Lâm Mạc"

- "Ta có thể gọi ngươi là A Mạc không?"

- "Được" - Lòng nàng rất vui mừng khi có một hảo bằng hữu... Hảo bằng hữu? Các nàng vừa gặp nhau, vừa mới kết giao, sao có thể đã là hảo bằng hữu? Bỏ đi, dù sao nàng cũng không quan tâm...

- "A Nhạc"

- "Hả?"

- "Không có gì, chỉ là đột nhiên muốn gọi tên ngươi." - Lâm Mạc mỉm cười, sau đó liền tiếp tục ngắm sao.

A Nhạc cũng không nói gì thêm, liền theo hướng Lâm Mạc nhìn.

Bầu trời sao hôm nay đúng là rất tuyệt a...!

Hết Chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro