Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...]

Đã quá canh ba, hai người rón rén đi vào phòng. 

Đến cuối căn phòng, Lâm Mạc không nhịn được mà ghét bỏ nơi này, nhưng nàng chẳng còn chỗ nào để ngủ nữa, đành phải nằm xuống, chăn cũng không đắp lên. A Nhạc cũng đã ngồi về giường của mình. Cậu nằm xuống, hướng mặt về phía Lâm Mạc, nhỏ giọng nói:
- "Hảo mộng"

- "Ừm...ngươi cũng vậy"

Sau đó cả hai đều chìm vào giấc ngủ nhanh chóng, có lẽ đã quá mệt mỏi sau một ngày dài.

[...]

Canh năm,  bình minh bắt đầu ló dạng.

Tiếng chuông vang bên ngoài đinh tai nhức óc khiến Tề Lâm Mạc nhăn mày khó chịu tỉnh dậy, nàng ngáp một cái, chậm chạp quay đầu sang người đối diện. Lâm Mạc có chút bất ngờ với khả năng chịu được tiếng ồn của A Nhạc. Tiếng động lớn như vậy mà cậu vẫn chưa thoát khỏi giấc mộng, trâu bò nha!

Lâm Mạc đành phải lết thân xác của mình sang lay lay A Nhạc dậy. A Nhạc bị lay tỉnh thì lớ gớ ngồi dậy, mắt mở to hết cỡ mới nhìn ra gương mặt bên cạnh mình là Lâm Mạc

- "A Mạc, sáng rồi sao?" - Cậu mơ hồ hỏi.

- "Đúng rồi a! Quá canh năm rồi đó, ngươi muốn bị Lý giáo đầu phạt sao?" 

Nghe đến tên Lý giáo đầu thì A Nhạc liền bật dậy như con lật đật. Cậu vội vội vàng vàng gấp gọn chăn màn, Lâm Mạc thì đã chuẩn bị xong, thúc giục cậu:
- "A Nhạc! Mau lên, tất cả đều đã ra ngoài rồi a!"

- "Xong rồi đây!" - Cậu liền gấp gáp chạy theo Lâm Mạc.

[...]

Sau thời gian điểm binh, ánh mắt của Lý giáo đầu quét qua từng người một, rồi cất cao giọng lên:
- "Được rồi. Buổi đầu các ngươi sẽ phải thao luyện thể lực bằng sự kiên trì của mình. Qua mấy ngày nữa ta sẽ chia đội ngũ cùng thao luyện xem xem biểu hiện các ngươi như thế nào rồi có thể chọn ra ngũ trưởng!" 

Ngũ trưởng?

Những tân binh không khỏi cảm thấy có chút hưng phấn.

Lý giáo đầu tiếp tục nói:
- "Hiện tại các ngươi mỗi người vác một giỏ đá đằng kia rồi chạy 5 vòng quanh quân doanh cho ta! Không xong thì đừng ăn cơm trưa nữa! Lười biếng thì xử trí theo quân pháp!"

Mọi người nghe vậy thì không khỏi rùng mình một cái.

Tề Lâm Mạc đem biểu tình bất mãn bày ra ngoài, quay sang A Nhạc bên cạnh định nói gì đó nhưng A Nhạc lại nghiêm túc ra hiệu cho nàng im lặng nên muốn nói lại thôi, Lâm Mạc lại đứng yên tại chỗ, thỉnh thoảng vẫn khó chịu mà động thân mình.

Lý giáo đầu nghiêm mặt nói:
- "Bắt đầu đi!"

Các tân binh không dám chậm trễ liền xoay người hướng về phía trước, hướng về phía những giỏ đá mà đi. A Nhạc cũng hăm hở bước nhanh, khi cậu quay lại nhìn thì thấy Lâm Mạc đã cách mình mười bước. 

- "A Mạc, ngươi đi nhanh một chút a!" - Cậu hô.

- "...Được" - Lâm Mạc ỉu xỉu bước đến.

A Nhạc chú ý thần sắc của nàng rồi hỏi:
- "Ngươi không sao chứ?"

- "Ta không sao..." - Nàng nói vậy nhưng trong lòng lại đang khóc ròng. Từ nhỏ đến bây giờ Lâm Mạc chưa từng phải chịu khổ như vậy...

Cậu liền cầm tay nàng mà kéo đi, khiến Lâm Mạc có chút mất thăng bằng.

- "Không sao là tốt rồi! Mau lên, không là chúng ta không được ăn trưa đó!"

Lâm Mạc dường như không lọt tai được câu nào của A Nhạc, nàng chỉ biết là bây giờ là tháng ngày địa ngục bắt đầu a!

Hết Chương 5


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro