Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tất cả tân binh đều vác giỏ đá lên lưng lần lượt chạy. A Nhạc cũng vội vội vàng vàng chạy theo cho kịp đoàn, hoàn toàn bỏ lại Tề Lâm Mạc phía sau, nhưng vì bị hạn chế bởi thân hình nhỏ bé nên chẳng mấy chốc cậu đã tụt lại phía sau một đoạn. Đến lúc cậu chợt nhớ ra thì đã bỏ xa Lâm Mạc, hại nàng phải hổn hển theo sau. A Nhạc lo lắng quay lại, cậu đỡ giỏ đá phía sau lưng Lâm Mạc.

- "A Mạc, ngươi có ổn không vậy?"

- "Tất nhiên là không rồi! Sao ngươi chạy nhanh vậy, không thấy nặng sao?" - Nàng khom người thở mạnh, hai má đỏ lên vì chạy nhanh.

- "...Không" - A Nhạc chỉ cười trừ, từ nhỏ cậu làm lụng vất vả, tích góp ngân lượng mua thuốc cho mẫu thân nằm bệnh ở nhà, hai tay cũng đã chai đi, việc nhỏ việc lớn đều qua tay cậu hết.

Làn gió nhẹ khẽ lướt qua.

Nhưng rồi cậu liền vui vẻ trở lại, nắm tay nàng, nói với Lâm Mạc:
- "Mau theo mọi người a! Không là trưa nay không có cơm để ăn đâu!"

- "Được..." - Vẻ mặt Tề Lâm Mạc không chút hứng thú mà bước theo A Nhạc. 

[...]

Quanh quân khu chỉ còn bóng dáng của hai người.

- "A Nhạc, hay...trốn một vòng đi, dù sao đây cũng là vòng thứ năm rồi..." - Lâm Mạc nặng nhọc đặt giỏ đá xuống.

A Nhạc dừng bước, lấy tay áo lau đi mồ hôi trên gò má.

- "Không được, Lý giáo đầu đã nói lười biếng sẽ bị xử trí theo quân pháp. Hay là chúng ta nghỉ ngơi một lát rồi ngươi đem vài cục đá đặt sang giỏ của ta mà tiếp tục chạy?" 

- "Vậy...làm phiền ngươi rồi" 

- "Ngươi đừng khách khí a" - Gương mặt cậu giấu sự mệt mỏi, vẫn cười với nàng.

Tề Lâm Mạc thân là tiểu thư khuê các chân yếu tay mềm, tất nhiên việc xách theo giỏ đá chạy quanh quân khu cũng tính là việc quá sức với nàng, giờ đây kiên trì đến vòng thứ năm là đã cố gắng lắm rồi.

A Nhạc cũng đặt giỏ đá nặng xuống, chính mình đem vài cục đá từ giỏ nàng đặt sang giỏ bên mình, giọt mồ hôi rơi xuống. Tề Lâm Mạc thấy mồ hồi chảy đầy trên trán cậu thì vội lấy khăn tay ra, đưa nó cho cậu.

- "Cảm ơn" - A Nhạc nhận lấy.

- "Ngươi cứ giữ lấy đi" - Nàng mỉm cười đáp lại.

- "Vậy...được"

[...]

- "Trong đám tân binh không ngờ lại có hai tên tiểu tử gầy yếu như vậy?" - Lý giáo đầu từ trên nhìn Lâm Mạc và A Nhạc, ánh mắt thâm sâu không rõ đang nghĩ gì.

- "Hai tiểu tử này tuy yếu đuối nhưng xem ra cũng khá kiên trì! Lâm Phong, ngươi nói xem có đúng không?" - Chúc giáo đầu - Chúc Hạ Minh khen ngợi.

Lâm giáo đầu cười.

- "Trong quân doanh không chỉ mỗi kiên trì là được đâu, hôm sau có khi hai tiểu tử này phải theo Liên cô nương đi bốc thuốc!" 

- "Vậy cứ chờ một hai ngày xem, không chừng hai tiểu tử kia sẽ có thể miễn cưỡng theo kịp các tân binh khác" - Chúc giáo đầu vuốt vuốt ria mép, nhìn A Nhạc và Lâm Mạc.

- "Ngươi nói vậy khiến ta có chút mong chờ a!" - Lý giáo đầu cười thành tiếng.

Các giáo đầu khác cũng treo ý cười lên mặt, trong lòng có chút tán thành, không mấy xem trọng hai người bọn họ.

[...] 

Bên góc xa, một bóng người đứng trên đài cao quan sát A Nhạc và Tề Lâm Mạc, miệng khẽ nhếc lên, trong mắt lóe lên một tia sáng, như phảng phất qua bóng dáng năm xưa của hắn.

Hết Chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro