Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng ban trưa chiếu trên đám cỏ khiến nó dần úa tàn.

Dưới bóng cây, hai bóng dáng nhỏ bé đang ngồi nghỉ ngơi, tay cầm bánh bao thịt nhỏ cùng chén cháo loãng.

- "A~ Mệt chết bổn tiểu th...ta rồi!" - Đến bây giờ trán của Tề Lâm Mạc vẫn còn đổ mồ hôi.

- "Ưm...ngon quá!" - A Nhạc vội vội vàng vàng cắn bánh bao thịt.

Dù bản thân rất đói nhưng Lâm Mạc vẫn giữ nề nếp của một tiểu thư khuê các, từ tốn húp bát cháo.

- "Ặc...nước..." - Cậu đang cắn dở miếng bánh thì bị nghẹn, Lâm Mạc liền quay sang lấy bát cháo loãng bên cạnh, đưa cho A Nhạc húp.

- "Đa tạ!" Cậu vội đón lấy mà húp hết.

- "Ài...ngươi ăn từ từ thôi, vội như vậy làm gì a" - Nàng vỗ nhẹ vào lưng A Nhạc.

Đến lúc hai người đang trò chuyện vui vẻ thì có ba bóng dáng to lớn che khuất thân hình họ.

- "Đây là chỗ của bọn ta, các ngươi mau cút đi" - Tiếng nói như hổ gầm vang lên.

 A Nhạc cùng Tề Lâm Mạc đều ngẩng đầu lên nhìn thì đã nhận ra ngay kẻ cầm đầu là tên lính lần trước gây gổ với Lâm Mạc.

Nàng liền nhăn mày lại, đứng dậy mà kêu:
- "Các ngươi thật vô lý! Rõ ràng bọn ta đã ở đây trước, còn nhiều chỗ khác sao các ngươi không tìm!"

Trong các xích mích của tân binh thì không ai tài đặc biệt để họ ra mặt nói giúp cho nên các giáo đầu đều làm ngơ.

- "Ồ!? Đơn giản bổn đại gia đã ưng chỗ này, tên ẻo lả như ngươi có gì đấu lại ta?" - Tên tân binh cầm đầu là Thiết Tín nhướn mày lên, trong mắt có vài phần tức giận, bẻ hai khớp đầu ngón tay.

A Nhạc thấy vậy liền gãi đầu cười ngượng rồi nói:
- "Vị đại ca này, chúng ta sẽ ra chỗ khác, không làm phiền các vị nữa!"

- "A Nhạc!" - Nàng tức tối hô.

Thiết Tín nghe xong cười ha hả, hắng giọng nói:
- "Haha! Quả nhiên vẫn là ngươi nói dễ nghe" - Hắn thong dong đi, không nhìn Tề Lâm Mạc lần nào.

- "A Mạc, đi thôi" - A Nhạc nắm cổ tay nàng mà kéo đi.

Đi được một đoạn thì Tề Lâm Mạc giật cổ tay thoát khỏi A Nhạc, nàng bực bội nói:
- "A Nhạc, là chúng sai, sao ta phải nhường!?" 

Cậu liền thở dài một hơi, nghiêm túc nói:

- "A Mạc, chúng ta vốn không có lực đấu lại với bọn họ, đôi khi yếu mềm đi một tí cũng bớt phiền phức" 

- "Ta...ta...nhưng mà chẳng lẽ sau này ta cứ mặc chúng bắt nạt sao!?" - Tề Lâm Mạc không phục.

- "Sẽ không đâu, lúc đó chúng ta phải tập luyện chứ" - A Nhạc cuời nhẹ, lời nói đùa đùa thật thật.

- "Được!" - Tề Lâm Mạc bật cười, tâm tình cũng vui vẻ hơn trước.

Tùng...tùng...tùng

Tiếng trống tập hợp vang lên.

- "A Nhạc, Lý giáo đầu gọi chúng ta rồi, đi thôi" - Nàng chạy về phía võ đài.

- "Đến đây!" - A Nhạc cũng nối bước theo sau Lâm Mạc.

[...]

Vẫn là một bóng dáng đứng trên đài cao nhìn xuống, quan sát các tân binh tập luyện

- "Tướng quân!" - Các giáo đầu hành lễ với Tiêu Lục Niên.

- "Các vị mời ngồi" - Giọng nói của hắn có chút lạnh lẽo.

Không khí như đóng băng lại.

Tiêu Lục Niên suy tư đứng đó nhìn các tân binh ở dưới, hồi lâu mới cất giọng:
- "Các vị giáo đầu cảm thấy trong số đó ai có tài?"

Hắn hỏi vấn đề này như trúng tâm tư của các giáo đầu, khiến không khí đang căng thẳng liền thoải mái trở lại.

Chúc giáo đầu nói trước:
- "Tướng quân, ta thấy Nguyên Kỳ cũng không tồi, tính cách hắn khá trầm ổn, sức lực khá khỏe"

Bạch giáo đầu cũng nói:
- "Ta cảm thấy Thiết Tín khá ổn, dù tính cách không được tốt lắm, nhưng phù hợp với việc đi tiên phong!"

Sau đó các giáo đầu khác liền nói về ý kiến của mình, không loại trừ khả năng khá nhiều giáo đầu có phần hài lòng với hai cái tên Nguyên Bá và Thiết Tín.

Tiêu Lục Niên im lặng thật lâu, hắn không tự chủ mà quay mặt lại với các giáo đầu, hỏi một câu:
- "Vậy các vị nghĩ sao về hai kẻ kia?" - Hắn chỉ tay vào A Nhạc và Tề Lâm Mạc đang đứng ở hàng đầu.

Dứt lời, các giáo đầu liền ngạc nhiên nhìn Tiêu Lục Niên và im lặng.

Hết Chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro