5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi ta sẽ về với biển

Thời gian trôi qua đã được 3 tháng từ khi anh thăng chức, công việc anh dày đặc hơn, số lượng thời gian công việc cũng tăng dần theo chức vị

Cũng như thời gian về nhà ít hơn là ở khách sạn gần công ty
Cũng như những buổi tiệc tùng cũng nhiều hơn

Ai rồi cũng thay đổi mà..

Tính tình anh đôi phần nóng nảy hơn trước, chẳng còn đối xử nâng niu cậu quá mức như trước kia

" Em..chưa ngủ sao Hanbinie ? "

" Em chờ anh "

" Cũng 12 giờ mấy gần 1 giờ sáng rồi đấy...như vậy đôi mắt em sẽ thâm mất "

"......."

" Thôi nào Hanbinie anh xin lỗi....giờ anh tắm nhanh rồi ta vào ngủ nhé ? "


" Sao mấy nay anh không về nhà ? "


" À...công ty anh nhiều việc quá..nên anh ngủ khách sạn cho gần, xin lỗi em "


"...Vậy anh cũng chẳng nói em một tiếng , anh có biết- "


" Thôi đi anh mệt lắm rồi Hanbin à ! Em đừng cứ cằn nhằn mãi được không ? Em biết công ty anh nhiều việc mà em cũng nên hiểu cho anh chứ

Đừng ích kỉ như thế

Em lớn rồi chứ chẳng phải trẻ con nữa"


" Lee EuiWoong à...em biết mà ?

Nhưng sao anh không đặt bào cảm nhận em chứ ?

Em không cần hay mong anh nghĩ cho em

Em chỉ cần anh nghĩ cho hai đứa nhỏ Lew à...Đêm nào nó cũng hỏi anh

Đêm nào nó cũng mong một lời chúc ngủ ngon từ anh "

"......"

" Mà anh ở đâu ?

Không một cuộc gọi cũng chẳng một lời nhắn..

Em..em thực sự..."

Nói đến cậu cứng họng lại đôi phần
Nước mắt lại muốn rơi khi đến đây cậu lại nhớ về lúc trước

" Thôi bỏ đi em không muốn nói nữa...em đi ngủ đây

Anh tắm đi khuya rồi "

Cậu muốn bỏ đi vào phòng bỗng chợt cánh tay lại ôm lấy cậu
Là anh

" Anh xin lỗi...em đừng giận anh nhé

Anh sẽ cố thu xếp việc để về sớm với em với con...nhé Hanbinie "

Anh thủ thỉ vòng tay ôm chặt giữ lấy cậu, mặt lại gục trên vai nhỏ bé của cậu

Đôi vai của cậu có chút ấm cũng ươn ướt, anh khóc sao ?

" Được rồi đừng khóc..

Mau đi tắm kẻo lạnh.."

Dù sao muốn cũng chẳng giận được, nó có rất nhiều lí do để cậu nguôi đi cơn nóng giận bất chợt

Cậu xoay lại để ôm hắn, tay nhỏ lau đi giọt nước mắt trên má anh, tay kia xoa nhẹ tấm lưng rộng tạo phần nào an ủi

Đôi phần buồn cười nhưng lại dễ thương người gây tổn thương lại khóc thay vì người bị tổn thương...

Cậu biết anh khóc vì sợ cậu giận sợ cậu bỏ
Nhưng cậu cũng lại sợ điều đó

Anh thương cậu lắm chỉ là thời điểm này có đôi phần không ổn và cậu cũng vậy rất thương anh nhưng cả hai lại bị mắc một sợi chỉ rối, rối bời bởi chính suy nghĩ của mỗi người,rối ở chính cuộc sống của bản thân, giữa cái lựa chọn của cuộc đời tạo nên

......

Đêm đó cậu chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của anh

Còn bản thân anh lại chẳng ngủ được
Suy nghĩ trong đầu lại nổi lên như mưa

" Rốt cuộc em là ai..
  Tôi vẫn ngu ngơ chẳng biết gì về em dù cho đã về chung một ngôi nhà " 

Gỡ em khỏi lòng mình
Anh ra ngoài ban công vào đêm tối mịt hút điếu thuốc cho vơi đi những suy nghĩ

Bỗng nhiên lại nhớ đến công việc

Cấp trên yêu cầu tìm mẫu ảnh cho dự án lần này

Anh muốn nhờ em nhưng lại chẳng nỡ để em bị dòm ngó chỉ đành thôi

Ngồi ngẫm nghĩ sâu xa
Anh lại nhớ về một người, cậu ta khá giống em mãnh mai cũng xinh xắn hơn
Hôm trước thấy cậu ta trên một bộ phim nên

Anh lôi chiếc điện thoại ra nhắn tin dù gì cũng bạn thân nhau mà

" Giúp tôi việc này.."
____________________________________

" Hanbinie em và con ăn cơm chưa ? "

" Ừm em ăn rồi, tối nay anh có về không"

" Có những sẽ trễ nên em ngủ trước đi nhé...

Không kẻo mắt lại thâm đi và sẽ có vết nhăn trên mặt đấy "

" Ừm em biết rồi...anh làm việc tốt nhé "

" Anh biết rồi yêu em "

Bên kia chẳng đáp gì nhưng cũng đủ làm anh yên tâm đôi phần cúp chiếc điện thoại trên tay

" Cậu nói chuyện với ai thế ? "


" Vợ của tôi...Hanbin ấy cậu biết mà "

" À...mà lâu rồi mới có việc gặp lại cậu giờ làm gì rồi "


" Hm..tôi làm giám đốc của một công ty lớn còn cậu ? "


" Aha chẳng giấu gì cậu hiện tại tôi đang là diễn viên phụ của một bộ phim có tiếng "

" À đúng như ước mơ cậu theo đuổi rồi mà nhỉ ? "

" Ừm không hẳn hah... mà Lew này nay cậu tìm tôi có việc gì "

" Ừm thì giúp tôi một việc...dự án lần này chỗ tôi cần mẫu ảnh nếu khong phiền cậu có thể "

" Tưởng gì được chứ ? Vì cậu tôi luôn sẵn sàng mà Lew "

" Thật sao ? Tôi cảm ơn nhiều lắm "

" Ừm...tôi rất vui được hợp tác "

Người mà anh gặp lại là tên bạn thân trước kia, sau khi anh về chung về một nhà với cậu thì cả hai lại ít hẳn liên lạc

Cậu ta nhìn khác so với trước kia xinh đẹp nhỏ nhắn và lại nổi bật hơn cậu đôi phần

Mỗi người một cuộc sống riêng

Anh có cậu có hai thằng con nhỏ
Chỉ tiếc cậu bạn đến giờ vẫn chẳng một mối tình vắt vai, chẳng tránh do cậu ta vẫn còn lưu luyến ' người cũ '...vẫn ôm nỗi hận năm

Anh và cậu ta giao kèo bắt tay cứ ngỡ sẽ vui vẻ như trước

Nhưng anh ơi anh chẳng biết gì cả

Anh đâu thể biết được lòng người như nào anh cũng chẳng biết như cách em biết rõ con người ta...

Xui rủi rồi anh ơi

Sau lần này chắc hẳn anh không hối hận thì cũng đau đớn

___________________________________

Đọc đêm cho suy cùng ha mặc dù chẳng suy lắm

Có lẽ hai chap nữa end bộ này rồi hihi

Đọc vui vẻ nhé

23 : 05

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro