6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" A Ba lớn về ba lớn về "

" Ừm hai nhóc tỳ chắc nhớ ta lắm rồi phải không ? Nay ta về sớm đưa các con đi chơi này  "

" Dạ dạ hehe "

" Mà ba nhỏ đâu rồi các con ? "

" Ba nhỏ đi chợ mất rồi ạ "

" Vậy chúng ta cùng tắm rửa rồi chờ ba nhỏ về nhé ? "

" Nae !! "

Hai đứa nhỏ hớn hở mà chạy xung anh trong vui lắm
Mà vui thật từ sáng đến tối chỉ gặp anh được vài tiếng đôi khi lại chẳng gặp cả một ngày cơ mà

Làm sao chẳng vui chẳng nhớ ?

Cứ ríu rít cả lên rồi ba cha con lại cùng nhau đi tắm

Nay vì công việc được hoàn thành sớm trước thời gian tan làm anh về lúc 3 giờ chiều
Dành hẳn thời gian bên gia đình sau bao ngày chìm đắm trong danh vọng

Căn nhà thường ngày yên ắng đôi khi chỉ là tiếng cậu và các con chơi cùng nhau nhưng nay lại nhộn nhịp lạ thường

" Ba nhỏ về rồi, có mua kẹo cho Bonju với Honju huyng không ạ ? "

" Tất nhiên..ba mua cả bánh lẫn cho hai anh em luôn nè hah "

" Cho Bonju Cho Bonju đi "

" Vậy hôn baba đi rồi baba cho nhé ? "

Bé nhỏ môi đã sẵn sàng chu chu đến má cậu bất chợt đôi tay ôm lấy má cậu

Chụt một tiếng to ở ngay giữa môi
Cậu chẳng phản ứng được gì chỉ thấy khuôn mặt có phần dỗi trước mặt

" Anh không có vô hình đâu nhé "

Chiếc môi anh vẫn bĩu ra rõ nét dỗi, tay vẫn vòng qua ôm lấy eo cậu kéo lại vào lòng bản thân

Mặc túi bánh kẹo bị bé con chôm lấy đi mất
Anh vẫn hôn miết vào má cậu

" Được...được rồi...sao hôm nay anh về sớm thế "

" Nhớ em.."

" Nhớ em ? Chẳng phải mỗi sáng và tối đều gặp sao..công việc anh cũng nhiều nữa ?.."

" Anh được làm cho xong công việc để về sớm đó...em không nhớ anh sao ? "

" Um không có em nhớ anh lắm..."

" Anh cũng thế...cũng yêu em lắm Hanbinie "

Anh vẫn cứ mãi ôm chặt đầu cứ dụi đầu vào hõm cổ cậu, hít lấy mùi thương lâu rồi chẳng được ngửi thấy

" Thôi vào em làm cơm chúng ta ăn nhé Lew "

" Ừm anh bế em nhé ? "

" Không được...nhà có con nít đồ ngốc "

" Được nghe em hah..anh phụ em nhé "

" Được rồi hah..."

...Đồng vợ đồng chồng thì nó thế vui vẻ và hạnh phúc là chính

Phải chăng mong cuộc sống nó luôn hạnh phúc mãi như thế, cuộc đời mong rằng chẳng có một lỗ hỏng nào phá vỡ đôi ta

______________________________________

Dạo này cậu và anh đều hạnh phúc ngày nào anh cũng về sớm với gia đình yêu thương cậu và hai đứa nhỏ rất nhiều

Biết anh vất vả mỗi ngày luôn có tìm cách về sớm với cậu, nên nay cậu lại dành thời gian nghỉ ngắn ngủi ở tiệm bánh làm hộp cơm đến chỗ làm cho anh

" Lew à em đem cơm đến c-.."

Bước vào căn phòng làm việc đập vào mắt cậu là hình ảnh anh ôm ấp một cậu trai khác..

Cậu ta xinh đẹp quyến rũ....

Đến khi chiếc hộp cơm rớt xuồng nề sàn lạnh lẽo

Đôi trai mới hoảng mà buông lấy nhau

Lew chỉ biết chỉnh lại cà vạt lẫn chiếc áo sơ mi

" Um..Cậu- Cậu ra ngoài đi "

" Lew..."

" Ra ! "

Cậu trai có chút khó chịu nhưng lại nhìn thấy cậu khuôn mặt thoáng chốc thay đổi

lướt ngang qua cậu với vẻ mặt khiêu khích đôi giọng nhỏ khẽ vào tai cậu

" Gặp lại sau nhé Hanbin.."

Đóng nhẹ cửa cậu thất thần đến gần anh

" Em đến đây làm gì ? "

" Cậu ta.. Sao lại ở đây ? "

" Tôi hỏi em sao lại đến đây "

" Sao chứ ? Em không có quyền đến sao ? "

".....Không phải "

" Vậy trả lời em đi cậu ta sao ở đây ? "

" Bạn thân làm chung dự án.."

" Chung dự án ? Chung dự án mà ôm ấp nhau như thế ? "

" Em hiểu lầm rồi..lúc nãy áo len cậu ấy vô tình mắc vào nút áo anh

Và..chỉ cả hai vô tình ngã thôi "

" Vô tình...em không tin được Lew à "

Cậu cười khổ với câu nói trước mắt, cảm giác khóc không được cười cũng chẳng thành

Nó cứ nhói đâu trong tim như muốn bóp ngạt cậu
Thêm cả không khí trùng xuống nhìn thấy anh đang lo lắng bản thân cậu chẳng muốn làm khó anh

" Em không muốn nghe nữa..em về đây"

Bỗng cánh tay ôm chặt lấy cậu trong run rẩy

" Hanbin em..em nghe anh nói đi...hiểu lầm thôi em à

Anh xin lỗi mà tin anh lần này đi

Thật sự anh và cậu ấy không có gì cả, công việc anh cũng chẳng ít lấy lý đâu mà ngoại tình ? "

"......"

" Hanbin ngoan nào

Anh xin lỗi mà lỗi anh nhưng đó chỉ là hiểu lầm thôi

Xin em hãy nghe anh "

" Về nhà rồi nói chuyện sau..buông em ra đi "

" Hanbin à.."

" Em không giận buông em ra..về nhà rồi hẳn nói chuyện "

" Anh biết rồi "

Anh dần buông cánh tay mình ra khỏi cậu

Cậu một đi chẳng quay lại, cứ thế mà rồi khỏi căn phòng trùng đầy áp lực

Cậu cũng chẳng ngờ được thứ cậu sợ lại đã đến nhanh như vậy
Con tim cậu như đau thắt lại không kìm được nước mắt mà rơi

Từ công ty đến nhà cậu chẳng thể nào nhưng được những giọt lệ rơi, trời lại thêm làm khó đến cậu, đi chẳng hay mưa lại đổ từ bao giờ

Cầm hộp cơm trên tay cậu nhìn không kiềm mà siết chặt lấy nó
Đôi chút nhói dưới cơn mưa

Lết đôi chân nặng trĩu đến nhà

Nhưng cậu chẳng lại dám vào trong đứng một lúc lâu bên ngoài rồi mới lấy lại bình tĩnh nhẹ nhàng mà đi vào

" Ba nhỏ về..baba sao thế ? Anh ơi ba nhỏ ướt ướt "

" Ba ơi khăn, khăn nè lau đi ạ.."


" Ba không sao, nào đừng chạm vào ba nhé kẻo hai con lại dính nước đấy "


" Dạ.."

_______________________________________

" Ba lớn lại chẳng về..."

" Ừm thôi khuya rồi tí ba lớn về, các con vào ngủ đi "

" Nhưng...."

Đứa nhỏ nhìn cậu lại nhìn anh nó, rồi chỉ biết cận cụi mà dắt tay nhau vào đi ngủ

22 : 23




12 : 00




01 : 45

Ngoài tiếng tít tắc của chiếc đồng hồ treo tường thì chỉ còn khoảng không gian yên ắng

Từ hôm đấy anh chẳng đối mặt với cậu sau cuộc cãi vã nhỏ

Anh thì cứ cho rằng cậu ghen vô cớ cho dù anh có giải thích
Còn cậu lại chẳng thể nào tin anh thêm lần nữa

Sau hôm đó chẳng ai nói nhau câu gì cũng mấy tuần trôi

Đêm nào cậu cũng chờ anh đến khuya
Nhưng nhận lại đối với cậu chỉ là những lần anh say xỉn trong vô thức..

Mùi nước hoa lại nồng nặc cùng với bộ quần áo xốc xếch mỗi đêm về

Hiện thực làm tan nát một hạnh phúc
Tính anh ngày một khó chịu cọc cằn với cậu hơn

Đã 2 giờ hơn anh mới về đến nhà trong bộ dạng lại say đến mức chẳng nhìn nhận cậu là ai

" Anh lại uống rượu nữa à ? "

"......"


" Anh còn thương em không thế..."

" ......."

" Thật là..."

Mỗi lần như thế cậu chỉ đành giúp anh vệ sinh cá nhân thân thể, lúc anh nóng cậu lại thức chăm bệnh cho anh

Mỗi lần như thế nhưng sáng dậy anh chẳng nhớ gì cả mà lại còn vô tình làm tổn thương cậu đôi lần

" Anh ăn sáng tí nha ? Em có làm canh giải rượu rồi đấy anh ăn cho tỉnh... À mà còn nữa đợt này- "

" Em phiền quá ?
Để tôi ăn sáng một cách bình yên được không ?

Sáng nào cũng làu nhàu tôi phát mệt rồi đấy "

" Lew em chỉ em là..."


Bỗng âm thanh tin nhắn vang lên cắt ngang bầu không khí

Nét mặt anh giản ra đôi chút bỏ lại chén cơm chưa đọng đũa

" Thôi em tự ăn đi tôi đến công ty

Tối nay khỏi chờ cơm tôi ăn bên ngoài với sếp "

Anh cứ vậy mà lấy áo đi mất

Hai đứa nhỏ chỉ thở dài nhìn gia đình hiện tại rồi cũng hôn nhẹ cậu tạm biệt và đi học, bọn nhỏ giờ cũng lớn hiểu được chuyện

Nhưng chúng nó chọn im lặng mà để giữ gìn một gia đình đang bên bờ vực gần như sắp có chuyện

Cậu ngồi trên bàn thẫn thờ nhìn cơm đã dọn sẵn nhưng lại không nuốt mà trôi vô thức mà hỏi

" Rốt cuộc em sai ở đâu chứ..."





Nói thật

Em chẳng sai chỉ do thời điểm em quyết định sai thôi em ơi...

______________________________________

2 chap nữa là xong rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro