7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngược tiếp


_________________________________________



" Ba ơi bọn con về rồi "

" Ba ? "

" Anh ơi ba nhỏ đang ngủ trên bàn kìa "

" Suỵt nhỏ tiếng thôi, chắc ba mệt lắm rồi để ba nghỉ đi "

Hai đứa nhỏ cứ lẳng lặng vào mà dọn dẹp vài thứ tương đối dễ làm trước, đứa lớn đi lấy chăn đắp cho cậu, còn đứa nhỏ thì bắt đầu dẹp đồ chơi khi sáng

Cậu thì lại ngủ gục trên bàn, đồ ăn thì để ý chẳng còn, nhưng nó lại nằn trong sọt rác nhà từ bao giờ

Tụi nhỏ cũng chẳng biết ăn gì thế mới đi nấu mì
Khi nước sôi cũng chẳng dán gọi cậu dậy mà làm

Tay nhỏ run run với chiếc ấm nước nghi ngút khói, cầm được chứ chẳng đứng được chiếc ghế không nghe lại bị lật sang

Tiếng động lớn làm cậu giật mình tỉnh giấc hớt hả ngồi dậy chạy lại

Nước nóng cứ thế đổ ra tạt vào cánh tay cậu con trai lớn một mảng

Nỗi cảm xúc đau rát rõ dần, buộc phải khóc thành tiếng, đứa con lớn cậu bắt đầu tuôn nước mắt

Nó nhìn cậu với đôi mắt ướt nhè, cánh tay bị bỏng đến đỏ

" Ba ơi...hic con đau...hư hu "

" Con có sao không...ba xin lỗi sau con không kêu ba "

" Hức đau quá...huhu "

Cậu bối rối chẳng biết làm gì ôm đứa con trong lòng cõng thêm đứa nhỏ đằng sau

Dù gì cũng chả thể bỏ một đứa lại được

Đôi chân chẳng kịp mang giày cậu lấy theo chiếc điện thoại chạy ra khỏi nhà

Chạy trên nền đường nóng rát bởi cái nắng..cậu chẳng thể nào kịp gọi taxi cứ thế mà lôi chân trần đến bệnh viện nhỏ gần đó

" Giúp tôi với..con tôi "

Với lấy cánh tay của một vị y tá

Trong hoảng loạn cậu cũng rơi nước mắt

____________________________________

Chát

Chát

Tiếng chát đau đến xé lòng của người nghe
Chẳng phải một cái mà tận hai cái lại rất mạnh

" Cậu làm cha vậy đấy à Hanbin ? "

"....."


" Con tôi mà làm sao..tôi chắc chắn sẽ giết cậu "

Là Lew..lần đầu anh kích động đến thế
Sau khi nhận được tin con trai anh đang ở bệnh viện

Bỏ các công việc quan trọng mà đến lại thấy cậu ngồi ôm đứa em nhỏ

Chẳng nể chẳng nang gì lôi cậu ra khỏi đứa nhỏ mà tát, cậu nhóc nhỏ chỉ biết bịt tai lại xoay mặt hướng khác mà mím môi

Nó kiềm giọt nước mắt tuôn ra cho đến khi thấy ba lớn nó ngưng đánh ba nhỏ nó

Còn cậu thì sao ?

Cậu bị chính kẻ từng hứa nuông chiều tát lên mặt cả một làn đỏ in dấu tay của anh

Ngồi bệch dưới đất, cậu khóc thành cười cũng chẳng xong
Kẻ qua người lại chỉ trỏ với những câu nói đáng trách cậu

" Ai là người nhà của cậu bé ? "

" Là tôi "

" Anh yên tâm cậu nhóc không sao, nhưng vết bỏng khá lớn cần ở lại giảm việc hoạt động tránh vết thương chậm lành lại "

Bỏ mặc cậu ngồi đó anh chỉ nắm tay đứa còn lại mà vào phòng thăm con mình

Cậu chỉ biết đứng nhẹ nhàng đứng ngoài cửa mà nhìn vào bên trong phòng bệnh, nhìn thấy con vẫn còn cười, vẫn còn nói chuyện cậu yên tâm được phần nào

" Ba xin lỗi.."

Cậu nhìn xuống đôi chân trần đau rát vì lê trên còn đường nhựa nóng

Lúc đầu cũng chịu dần sau lại quen và dường như mất cảm giác giác thật rồi

Cười khổ cậu rời bệnh viện, ở đấy chỉ khiến anh chướng mắt cậu mà thôi

Về lại căn nhà chứa đựng rất nhiều lời thề thốt

Cậu ngồi nhìn vào các bức ảnh kỉ niệm mà lúc trước anh và cậu chụp cùng nhau vui như nào, anh lúc đó nuông chiều cậu lắm

Giờ nhìn xem lại buồn ra sao, tuyệt vọng như nào

Người ta nói đúng kỉ niệm là thứ giết chết con người ta

Thở dài cũng chẳng biết từ bao giờ anh lại thay đổi như thế, chẳng lẽ là do chán cậu hay vì lí do nào mà khiến anh lại đối xử với cậu như thế ?

Ngồi tròn căn phòng chẳng một tia sáng le lói nào, ôm nhưng bức ảnh kỉ niệm trong lòng cậu dường như muốn vỡ òa cũng chẳng thể

Thành thật cậu muốn hỏi rằng

Liệu anh còn thương cậu không ?



________________________________________

Chap này suy nhiêu đủ rồi chap sau Nhyy cho tiếp ^^

Au tự hỏi suy vậy thì không biết kết HE ai thấm nổi hong
Au nghĩ ra hẳn ba cái kết rồi
HE, BE và SE

Để nhằm cho bà nào muốn suy cùng Au =)(
Nốt 1 hay 2 chap nữa là cho kết thúc bộ này luôn

Mn đọc vv 🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro