Chap 1 : Thanh xuân tươi đẹp !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mừng các bạn đến với câu chuyện của mình . Đây là câu chuyện đầu tiên mà mk có thể hoàn thành , mấy truyện trước cứ viết đc vài chap là lại bỏ nên nản quá giờ mới tiếp tục . Rất mong các bạn đón đọc . ahiha

-----------------

Một buổi sáng tháng 5 đầy nắng và gió . Cơn gió nhẹ thổi qua kéo theo cũng bông hoa sữa nhỏ li ti rơi xuống , vài bông vô tình vương lại trên tóc cô nhưng cô không hề để ý . Có vẻ như cô đang gặp khó khăn với 1 bài toán khó nào đấy , mắt cô chăm chú nhìn vào cuốn sách đặt trên đùi , 1 tay gãi đầu còn tay kia thì đang quay cái bút - có vẻ như vất vả lắm . Dường như bất lực cô cầm cuốn sách đội luôn lên đầu và nhắm mắt lại thư giãn . Và rồi "bộp" có thứ gì đó đập trúng đầu cô . Cô bỏ cuốn sách trên đầu xuống , mở mắt tìm xem là thứ gì đã đập vào đầu mình . Mắt cô chợt dừng lại khi thấy Phong - gia sư mọi lúc, mọi nơi, mọi thời điểm của cô đang đứng nhìn mình chằm chằm . Thấy cô có vẻ ngạc nhiên , cậu lên tiếng :

-  Vân, cậu học mà lại ngủ thế à ?

Cô cười đáp lại :

- Mình đâu có ngủ , mình chỉ thư giãn chút thôi tại bài toán này khó quá . À mà cậu lại chỉ mình đi , nhanh lên sắp vào lớp rồi .

Cô kéo tay cậu ngồi xuống ghế đá và nhiệm vụ gia sư của Phong bắt đầu .

Những bông hoa sữa vẫn theo gió bay đi , nắng vẫn chiếu qua từng kẽ lá và đôi học sinh ấy vẫn ngồi ở ghế đá dưới gốc hoa sữa kia , vẫn ân cần giảng bài cho nhau cho đến khi tiếng trống vào lớp vang lên .

-Cậu đã hiểu chưa ?

- Được rồi cám ơn cậu , mình đã hiểu rõ lắm rồi . Nhờ cậu mà thành tích môn toán của mình mới có tiến bộ đấy .

- Vậy sao ? Vậy lát mời cơm trưa mình đi .

- Ôk . Thôi vào lớp đã trống rồi .

Cô khoác tay Phong đi vào lớp , vừa đi vừa cười rất vui vẻ . Người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ nghĩ ngay họ là 1 cặp chứ không phải là 1 đôi bạn bình thường . 

----------

Phong là học sinh mới chuyển về , 1 thiếu gia nhà giàu , đẹp trai lại học giỏi . Cậu ta khiến mọi cô gái ảo tưởng rằng " cậu ấy thích mình " vì luôn đối xử rất tốt với con gái lại cộng thêm tính cách vui vẻ , dễ gần nên những cô gái mắc chứng ảo tưởng ngày càng nhiều . Cậu gặp Vân ngay ngày đầu tiên đến trường . Vân đang cố sức chạy vì đi học muộn nhưng đến cổng trường thi va vào người nào đó , cô nhanh chóng xin lỗi rồi lại 3 chân 4 cẳng chạy tiếp.

- Xin lỗi tôi không cố ý . 

- Không sao đâu . Cậu làm rơi thẻ rồi này . 

Phong cúi xuống nhặt cái thẻ đang định trả lại cho người va vào mình thì đã thấy người đó chạy mất tiêu , cậu theo cái thẻ đó tìm đến lớp của Vân . Cùng lúc đó trong lớp, Vân đang bới tung cả cặp sách lên để tìm cái thẻ thì thấy cả lớp ồ lên. Trước cửa lớp là 1 học sinh nam , mặt mày lạ hoắc đang cầm cái thẻ của Vân . 

- Thưa cô em đến để trả lại thẻ cho bạn Hải Vân .

Vân lơ ngơ đứng dậy ra nhận lại cái thẻ của mình từ cậu bạn lạ mặt . 

- Cám ơn cậu . 

Thấy Vân có vẻ ngạc nhiên cậu ta tiếp lời :

- Ban nãy bạn chạy va vào mình rồi làm rơi thẻ , mình định trả lại nhưng cậu đã chạy mất tiêu . 

Vân ngượng chín mặt , cô nhanh chóng trở lại chỗ ngồi rồi gục luôn mặt xuống . Cậu bạn đó cũng xin phép trở lại lớp học . 

- Này Vân bà quen cậu ấy hả ? - Liên - cô bạn thân mê trai của Vân

- Thôi đi bà , tôi đâu có quen cậu ấy .

- Haha bà ngại kìa , đáng yêu chưa kìa. Haha...

 Giờ ra chơi tiết 3 ngày hôm ấy .

- Có bài điểm bài kiểm tra toán rồi này các cậu .

Vẫn không có hứng thú lắm vì cô biết điểm của cô rất thấp . Cầm bài kiểm tra điểm dưới trung bình cô thở dài rồi lại gục mặt xuống bàn , bài kiểm tra rơi xuống đất .

Phong vào lớp của Vân vì mọi người còn đang mải mê với bài kiểm tra nên cũng chẳng có ai để ý đến sự xuất hiện của cậu . Cậu nhặt bài kiểm tra lên và nói :

- Cậu học kém vậy sao ? 

 Cô ngóc đầu lên , là cậu bạn nhặt được thẻ của cô hồi sáng , mặt cô đỏ bừng vì xấu hổ và tiếp theo đó là lại gục xuống bàn . 

- Cậu có muốn tôi kèm cậu học thêm không ?

 Cô lại ngóc đầu lên , khuôn mặt không đỏ nữa mà thay vào đó là nét mặt vui tươi cùng đôi mắt tràn đầy hi vọng .

- Tớ tên Phong , từ ngày mai tớ sẽ đợi cậu ở ghế đá dưới gốc cây hoa sữa đằng kia nhé . Thôi chào cậu tớ về lớp đây .

Cậu ta đặt bài kiểm tra lên mặt bàn rồi tươi cười quay đi , cười cứ như kiểu thả thính thành công vậy . Vân thì ngơ ngác chẳng biết nói gì ngoài việc đưa tay chào tạm biệt . Và sau ngày hôm đó Vân luôn ra ghế đá dưới gốc cây hoa sữa chờ Phong , 2 người thân nhau từ lúc nào cũng chẳng biết nhưng chỉ biết nếu không gặp được nhau thì cái bản mặt của 2 người sẽ buồn như đưa đám. Mỗi khi thấy Vân là sẽ thấy Phong và ngược lại , nhiều nữ sinh trong trường còn ghen tị vì độ thân thiết của 2 người - đúng chuẩn bff .

----------------

Học kì 1 trôi qua , những bài kiểm tra toán và ngay cả kì thi cuối kì Vân đều đạt điểm khá , 1 thành tích đáng nể phải không ? Để chúc mừng cho sự kiện này Phong , Vân và Liên đã lên kế hoạch cho buổi đi chơi cuối tuần .

Chủ nhật cuối tuần .

- Còn đợi ai nữa vây Phong ? - Vân

- Chờ chút đi mà . À tới rồi .

-Ai thế Phong ?

- Trời ơi soái ... soái ca kìa ! - bà bạn mê trai lên tiếng

- Anh Phong . Xin chào mọi người !

- Giới thiệu với mọi người đây là Sơn em trai song sinh của mình và tuần tới sẽ học ở trường mình.

- Em trai song sinh, học cùng trường ???- Vân và Liên đồng thanh 

-Phải , là em trai song sinh khác trứng , nhóc này muốn học cùng mình nên mới chuyển đến đây.

-À ! - thêm 1 pha đồng thanh nữa 

-Hèn chi song sinh mà không giống nhau chút nào Liên nhỉ ?

Quay ra nói với Liên nhưng cô bạn này có vẻ như đang để tâm hồn lạc ở nơi nào đó thì phải đến nỗi Vân khua tay trước mặt mấy lần mà cô ấy không hề có phản ứng . Có cô bạn mê trai kiểu này thì đúng là mất hứng nói chuyện mà. Vân tỏ ra bất lực với cô bạn của mình , cô quay lại làm quen với Sơn :

- Chào cậu ! Tớ là Vân , đây là Liên nhưng có vẻ cậu ấy bị ai đó hút hồn rồi .( khỏi nói cũng biết là ai ) .

- Chào cậu , cậu là  Nấm phải không ? Anh Phong rất hay nhắc về cậu .

- Ồ vậy sao ? Mà khoan đã " Nấm "??? Cậu muốn sao đây Phong . - đưa con mắt hình viên đạn về phía ai đó 

"Nấm" là biệt danh mà Phong đặt cho Vân vì chiều cao khiêm tốn của cô . Trong khi Phong cao 1m78 thì cô nàng cao vẻn vẹn 1m58 . Cô không muốn ai biết biệt danh này nhưng bây giờ cậu ta đã nói  cho em trai mình biết nên nhận ánh mắt ấy cũng không có gì là lạ .Bắt gặp ánh mắt ấy của cô Phong liền đánh trống lảng :

- Thôi vừa đi vừa trò truyện , chúng ta vào nhà ma nhé .

 Cậu ta nhanh chóng ôm 2 vai cô đẩy đi , cô chỉ kịp ngoái lại nhờ Sơn lấy lại tâm hồn cho bff của mình .

- Này Liên , cậu có sao không ?

Linh hồn trở về :

- À ờ mình không sao . Hai người đâu rồi ?

- Họ đi đến ngôi nhà ma rồi , cậu cùng đi chứ?

- À đi ... đi chứ ! - cười nhưng trong lòng đâu có thoải mái đâu vì Liên vốn dĩ rất sợ ma mà .

Trong ngôi nhà ma .

Liên đưa tay khua loạn xạ , miệng thì không ngừng nói :

- Ê mấy cậu đâu rồi chờ mình với. 

 - Bà mở mắt ra đi , nhắm lại như vậy thì sao thấy đường .

Liên mở mắt và rồi la toáng lên , đưa 2 tay che mặt :

- Aaaaaaa...

Chợt 1 đôi tay ấm áp của ai đó nắm lấy tay của cô kéo xuống  , 1 giọng nói ấm áp vang lên :

 - Nếu cậu sợ thì nắm chặt tay mình nhé , mình sẽ bảo vệ cậu . Cứ yên tâm bước tiếp đi .

Liên mở mắt rồi ôm chầm lấy Sơn . Sơn xoa đầu cô nhẹ nhàng nói :

 - Chúng ta đi tiếp thôi .

Liên rời tay khỏi người Sơn nhưng lại nắm chặt tay cậu ta rồi gật gật đi tiếp . 

- Hai người họ có vẻ hợp nhau nhỉ Nấm ?

- Bị hút hồn từ khi nhìn thấy bóng rồi .

2 người cứ đứng nhìn theo Liên và Sơn . Khuôn mặt Phong có vẻ nghiêm túc , cậu bỏ tay vào túi quần rồi nhìn Nấm với vẻ mặt rất rất nghiêm túc :

- Cậu không sợ ma à Nấm ?

- Không , có gì mà phải sợ chứ ! 

- Thật không ? - Phong cúi sát xuống thì thầm nói vào tai cô .

Cô lùi về phía sau , ấp úng nói :

- Thật ... thật chứ sao ! 

- Đằng sau cậu có ma kìa !

- Á á á á á .....

Cô hét toáng rồi ôm chầm lấy cổ Phong .

- Sao cậu bảo không sợ ! - cười có vẻ đắc ý lắm .

Cô buông tay khỏi cổ cậu , mặt cúi xuống đất , thấy vậy Phong cũng cúi xuống nhìn xem cô bị gì và rồi ...

- Á á á á ... sao cậu cắn tớ  ?

- Ai bảo cậu hù tớ chứ .  Nhìn bộ dạng của cậu kìa . Haha

- Hai người có đi nhanh lên không hả ?- Liên

 - Tới liền . Đi nhanh lên . - cười đắc chí 

Vân lại cầm tay kéo Phong đi xềnh xệch .

Rời khỏi ngôi nhà ma đám bạn trẻ lại cùng chơi tàu cao tốc , vòng quay khổng lồ ...vân vân và mây mây ... Đến trưa họ ăn cơm tại một nhà hàng và buổi chiều lại tiếp tục đi ngắm nhìn quang cảnh thành phố và cùng chụp những bức ảnh kỉ niệm của 1 thời học sinh vui vẻ .

         -------------------------------

chap này hơi dài nhưng rất mong các bạn đón đọc và ủng hộ chuyện của mình .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro