Chap 2 : Món quà đầu tiên .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì có chút trục trặc kĩ thuật nên k đăg truyện đúng thời hạn ,mong mn thông cảm .
______________
Như đã hứa hôm nay Phong sẽ giảng cho Vân bài toán khó trong bài kiểm tra hôm trước nhưng cậu ngồi đợi ở ghế đá một lúc lâu mà không thấy Vân xuất hiện. Một người chẳng bao giờ tới muộn mà hôm nay đã để cậu phải đợi . Càng đợi càng thấy lo nên cậu đã đi đến lớp của Vân để tìm hỏi nguyên nhân . Đến lớp của Vân, cậu đưa mắt tìm xung quanh nhưng không thấy cô đâu. Mọi khi Liên và Vân luôn dính nhau chặt như sam vậy mà hôm nay chỉ có mình Liên ngồi làm bài tập , cậu tiến tới hỏi :

- Này hôm nay Vân không đi học sao , Liên ?

Liên giật mình , cô dừng bút, ngước lên :

- Phong hả , Vân ốm nên xin nghỉ rồi . Cậu ấy cũng nhờ mình chuyển lời xin lỗi tới cậu mà tớ quên mất . Hì .- cười để trốn tội .

- Sao cậu ấy không nói gì với mình chứ ? Thậm chí còn không gọi điện cho mình nữa chứ !

- Hôm trước cậu ấy sơ ý làm rơi điên thoại xuống nước nên nó hỏng rồi vì vậy mới không gọi cho cậu . Cậu không cần lo đâu mà .

Bây giờ thì Phong đã giận thực sự :

- Lúc về đợi tớ ở cổng trường rồi đưa tớ đến nhà cậu ấy .

Liên hốt hoảng đứng bật dậy :

- Không cần đâu mà , cậu ấy ốm nhẹ thôi .

- Không cần nói nữa cứ như vậy đi .

Cậu ta mang cái mặt hàn băng bước ra khỏi lớp cò Liên thì bất lực trước cậu ta .

Liên lẩm bẩm : Thôi xong , xong rồi , xong thật rồi . Đừng trách tui nha bà .Haizz...

Sau buổi học ...

Liên đã cố gắng nán lại để trốn Phong , khi cả trường đã về gần hết cô mới ra về nhưng vừa ló được cái mặt ra khỏi cổng trường thì đã bị Phong kéo lại :

- Cậu tính đi đâu ?

Bị kéo lại đột ngột cô giật mình đưa cả 2 tay lên che mặt .

- Cậu che cái gì mà che là tớ chứ có phải người lạ đâu !

Nghe giọng nói quen quen , cô từ từ bỏ tay xuống và khi đã định hình được người trước mặt mình là ai cô mới thở phào nhẹ nhõm :

- Làm mình hết hồn .

- Đưa tớ tới nhà Vân , nhanh lên !

Cậu nói to khiến cô giật mình co rúm người lại , cô lí nhí trả lời :

- Tớ...tớ nghĩ cậu không cần đến đâu ?

- Tại sao cậu cứ muốn cản tớ thế nhỉ ? - lại khuôn mặt tức giận

chuông điện thoại ...

- Cậu nghe điện thoại đi kìa. - cô chỉ chỉ tay về phía túi quần của cậu .

Phong rút điện thoại ra nghe .

Vài phút sau ...

Phong quay trở lại với vẻ mặt khó chịu , cậu ta nói với Liên :

- Bây giờ tớ phải đi có việc gấp nên cậu đi 1 mình tới nhà Nấm và chuyển lời giúp mình rằng mình rất lo cho cậu ấy , bảo cậu ấy mau khỏi bệnh để còn trả nợ cho tớ .

Nói rồi cậu ta lên xe đi luôn , còn Liên cứ đứng như vậy vừa vẫy tay chào vừa cười như 1 đứa trẻ được quà . Xe của Phong đi khuất hẳn thì cũng là lúc cô nhảy múa vui mừng :

- Tạ ơn trời đất , tạ ơn chúa bla...bla...

Vừa nói cô vừa khấn lên khấn xuống như bà đồng rồi lại vừa nhảy vừa hát suốt quãng đường tới nhà bff của mình .

Tại nhà của Vân .

Vừa vào trong nhà cô đã nói ngay :

-Ê bồ , Phong lo cho bà lắm đấy ,cậu ấy bảo mau khỏi bệnh rồi còn trả nợ cho cậu ấy nữa .

-Rồi rồi , chưa thấy người đã thấy tiếng . Mà bà tính bỏ nhà đi bụi hay sao mà đem theo quần áo?

-Papa và Mama tui đi công tác mấy hôm nữa mới về nên tui bay qua đây ở trọ , tui mua cả đồ ăn rồi đây . Có món gà rán và cả đồ ăn vặt bồ thích nữa nhá .Coi như là trả tiền nhà. Hí hí

- Bà này thiệt là !

-Mà tôi kể bà nghe nha...

Và rồi tất cả mọi chuyện xảy ra trong buổi học hôm nay đều được Liên kể hết không sót 1 chi tiết nào ... haizz khi 2 đứa con gái gặp nhau thì mn cũng biết chuyện sau đó rồi đấy .

- May thật đấy , cậu ấy mà tới thật thì tớ không biết phỉa giải thích như nào nữa . Chắc cậu ấy giận tớ hết đời mất .

Liên vỗ vào vai cô 1 cái khiến cô giật mình a lên 1 tiếng :

- Bà sao lại cứ

Liên ở lại nhà Vân giúp cô học bài và cũng tiện cho việc tám chuyện của 2 bà thím .Sáng hôm sau 2 người lại cùng nhau đi học . Vân như mọi khi nơi cô đến đầu tiên chính là gốc cây hoa sữa kia . Từ xa Liên đã nhìn thấy Phong , cô nhanh chân chạy tới trước báo cáo việc Nấm "của cậu ta" đã đi học trở lại .

-Ê Phong, Nấm đi học rồi này .

Nấm thì vẫn đi sau cười tủm tỉm và rồi 1 sự việc bất ngờ ập đến . Phong chạy tới ôm chầm lấy cô còn cô thì vẫn như con nai vàng ngơ ngác .

- Cậu có biết mình lo cho cậu lắm không hả ? Lần sau bệnh thì phải nói cho tớ biết .

trong lúc đó có 1 người đang hóa đá ở phía sau : 2 người coi tui là không khí à mà không ai để ý tôi hết vậy nè ?

Sau vài phút lấy lại bình tĩnh Nấm mới thỏ thẻ nói :

- Cậu không giận mình nữa sao ?

Phong rời tay khỏi người cô , mặt nghiêm túc :

- Tớ vẫn còn giận cậu lo mà sửa lỗi đi .

-Ơ !

-Ơ gì mà ơ , không nghe tớ nói gì hay sao ?

Nói đến đây cậu ta lạnh nhạt bỏ đi mặc kệ cô đang ngơ ngác đứng nhìn . Đi được 1 đoạn cậu ta quay lại chỗ cô đứng rồi mở cặp lấy ra 1 cái hộp đưa cho cô :

- Đừng có làm hỏng lần nữa đấy nhá .

- Cậu vẫn giận tớ à ? ( vân đưa tay ra lấy đồ rồi nhanh chóng nhét vào cặp )

-...

Và bây giờ có ai đó đang đưa cặp mắt long lanh của mình hướng về phía đối phương cùng với cái bản mặt dễ thương hết mức , hai tay nắm chặt đưa lên áp vào má :

- Tớ phải làm gì thì cậu mới hết giận đây ? - mắt liên hoàn chớp .

Cái dáng vẻ ấy khiến ai trông thấy cũng phải bật cười và chính cậu cũng không ngoại lệ n lại cố tỏ ra suy tư đưa tay lên vuốt vuốt cằm :

- À có rồi ! Từ bây giờ mỗi sáng cậu cùng tớ chạy bộ . Cậu yếu quá nên phải rèn luyện sức khỏe cho cậu .

Cô suy nghĩ rồi quay lại hỏi Liên :

- Bồ thấy sao ?

- Bây giờ mới biết tôi có mặt ở đây hả trời .-than vãn

-Hì xin lỗi bà . Mà cho tôi ý kiến xem nào .

Liên ghé sát nói nhỏ vào tai cô : Chạy bộ đấy bồ chịu được không ?

Cô lại thì thầm lại với bff của mình : Chỉ cần không quá sức là được , mà nếu mệt quá thì nghỉ , chắc là không sao đâu .-Liên : Vậy được .

Phong từ nãy tới h vẫn cứ nhìn 2 cô bạn của mình thì thầm to nhỏ với nhau mà chẳng có chút tò mò nào cho đến khi cuộc đối thoại ngầm dừng lại .

Liên với vẻ mặt nghiêm túc tiến lại nói với Phong :

- Chạy bộ cũng được nhưng cậu phải đảm bảo an toàn cho cậu ấy , cậu ấy mà có chút sây sát nào thì biết tay tớ đấy .

- Cậu ấy thì xảy ra chuyện j được chứ . Chỉ là chạy thể dục thôi mà .

Liên gân người lên :

- Cậu ấy bị...

chưa kịp nói hét thì cô đã bị Nấm kéo lại .Phong tò mò hỏi lại :

-Cậu ấy bị gì ?

Nấm nhanh chóng đỡ lời :

- À không có gì đâu , ý cậu ấy là tớ dễ bị bắt nạt ấy mà .

- Tưởng chuyện gì đã có tớ rồi mà .

- Ừ ừ . - cô trả lời Phong rồi quay lại tặng cho bff của mình đôi mắt hình viên đạn còn Liên chỉ biết cười cười cho qua chuyện .

Buổi sáng đầu tiên .

- Mới chạy được 1 đoạn mà cậu đã mệt vậy à ?

-Nghỉ ... nghỉ chút đã , tớ...tớ mệt lắm rồi .

Nói rồi cô ngồi xuống bên vệ đường vừa thở vừa lấy khăn lau mồ hôi . Phong đi lại chỗ cô ngồi dùng tay vén mấy sợi tóc đang xòa xuống trước mặt cô và nói :

- Cậu chạy chậm quá đấy . Bây giờ cậu ngồi nghỉ ở đây tớ qua bên kia mua nước . Cậu nhớ không được đi đâu đấy .

- Được rồi , cậu cẩn thận nha.

Cậu xoa đầu cô rồi chạy qua cửa hàng gần đó mua nước nhưng khi quay lại thì chẳng thấy cô bạn ngốc nghếch cảu mình đâu . Cậu cầm 2 chai nước chạy đi tìm thì thấy cô đang nhìn chăm chú vào 1 cửa hàng bán hoa , cậu chẳng biết nói gì ngoài mỉm cười chạy lại chỗ cô .Cậu cũng cúi mặt xuống để nhìn xem Nấm đang nhìn gì , thấy cô k có phản ứng cậu hỏi :

- Cậu nhìn gì mà chăm chú thế ?

Cô giật mình nhìn sang , lúc đó nhìn cậu ta thật đẹp .Cậu nhóc ấy cứ mải nhìn vào trong mà không hay biết rằng có người đang nhìn mình . Những tia nắng sớm chiếu vào khuôn mặt cậu nhóc kia khiến người đối diện cảm thấy cậu ta như đang tỏa sáng trong mắt mình .

- Cậu nhìn gì vậy ? Mặt tớ có bẩn sao ?

-À không !Cậu thấy chậu hoa trắng kia không ? Nó đẹp thật đấy .

-Đứng đây đợi tớ .

Cậu ta đưa cho cô 2 chai nước rồi đi vào trong cửa hàng .

1 lúc sau .

-Này , tặng cậu đấy .

-Wow , đẹp quá . Cám ơn cậu nha .

-Đây là hoa gì sao thơm vậy Nấm ?

-Hoa linh lan đấy , nó tượng trưng cho hạnh phúc . Mà sao thiếu mất một bông rồi ?

Cô nhìn lên thì thấy cậu nhóc đang đưa bông hoa vào miệng, cô vội cản :

- Này không ăn được đâu có độc đấy .

- Hả , có độc . Thơm như vậy mà ...

- Sao cậu ngốc thế , ăn vào nhỡ trúng độc thì biết làm sao ?

Ánh mắt lo lắng của cô khiến ai đó không khỏi vui mừng " cậu ấy đang lo lắng cho mình sao , phải chăng mình đang mơ "và tiếng của Nấm đưa cậu về thực tại :

- Cậu không nghe tớ nói gì sao?

-Xin lỗi tại tớ thấy mùi thơm của nó ngọt ngọt sao ấy nên muốn thử xem cánh của nó có ngọt như vậy không ấy mà .

- Lần sau đừng như vậy nữa nhá .

- Tớ hứa mà . Mà cậu thích loài hoa này lắm sao ?

- Đúng vậy , nó có mùi thơm của xạ hương , rất ngọt và thơm lâu .

- Vậy từ bây giờ mỗi năm tới sinh nhật cậu tớ sẽ tặng cậu 1 chậu hoa này , chịu không ?

- Wow , thật sao ? Cậu hứa nhé ?

- Tớ hứa .

Cô ngắt 1 bông hoa rồi nhẹ nhàng đặt nó vào tay cậu , cô mỉm cười nhìn bông hoa rồi ngước lên nhìn cậu :

-Khi nào cậu buồn hay không có tớ ở bên thì hãy đặt bông hoa nhỏ này trong lòng bàn tay , hoa linh lan sẽ hiểu hết những gì cậu nghĩ .

Cậu nhìn bông hoa trong tay mình rồi lại nhìn cô . Một cô gái ngây thơ trong sáng vói nụ cười tỏa nắng đang nâng niu những cành hoa bé nhỏ kia , cô vô tư thưởng thức mùi hương dịu nhẹ ấy mà không biết rằng hành động nhỏ ấy của cô đã khiến cho trái tim của ai đó lỡ mất nhịp.

Dưới ánh nắng dịu nhẹ của buổi sớm mai , cánh linh lan trắng bay nhẹ nhàng theo làn gió đưa mùi hương dịu nhẹ và niềm hạnh phúc lan tỏa khắp nẻo đường.

Và từ ngày hôm ấy ,vẫn trên con đường quen thuộc ấy vào mỗi buổi sáng đều có 2 người cùng nhau chạy bộ và cũng có ai đó luôn miệng nói rằng "cậu chạy chậm quá đấy " và đáp lại câu nói đó là nụ cười tươi-nụ cười của hạnh phúc .

-----------------------------------------

cùng đón đọc chap 3 nha các bạn . <3 <3 <3

thank you moa moa ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro