Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17/1/2018

Xin chào! Mình là Hạ Vũ Ninh - tác giả của bộ truyện này. Nếu đây là lần đầu tiên bạn nhấp chuột đọc truyện của mình, thì mình xin nói trước là mấy chương đầu nó rất nhảm, lối viết non nớt, lời thoại nhảm nhí. Hihi, nhưng càng về sau nó sẽ khá hơn, mình đảm bảo đó. Mình mong mọi người sẽ đi cùng mình! Giờ đọc thôi nào !!

* *
*

"Mẹ ơi! Con đi đây!" Hứa Nhược đeo balo vào vai, chạy vụt ra cửa, nhảy lên chiếc xe ô tô mà cô vừa được ba tặng trong lần sinh nhật mới đây.

"Nhược Nhược, tối nay có buổi xem mắt. Nhớ đừng về trễ." Bà Hứa nói với theo.

Cô không trả lời nhưng ánh mắt hiện rõ sự nhàm chán, vứt balo sang ghế phụ, Hứa Nhược phóng xe đi.

Lần xem mắt này có lẽ là lần thứ ba mươi mấy. Những người cô từng gặp hoặc là hậu đậu hoặc là nói quá nhiều hoặc là thích lên mặt hoặc là quá xấu. Cô đang là sinh viên năm cuối của trường Đại học Y Dược, học lực của cô rất tốt, luôn giữ hạng một toàn trường. Đâu thể nào gả cho đám tầm thường đó.

"Hứa Nhược, hôm nay mất bao phút?" Tử Vận, bạn thân chí cốt của cô gọi.

"9 phút 10 giây. Lần trước là 9 phút, có tiến bộ."

"..."

"Tử Vận, sao vậy?"

"Hứa Nhược, cậu nên kiểm soát tốc độ của mình đi. Như vậy rất nguy hiểm."

"Không sao đâu!"

"..." Tử Vận thở dài.

Hai người rẽ vào phòng, mỗi người một phần ăn, ngồi xuống bàn.

"Hôm nay tớ phải đi xem mắt." Hứa Nhược chọn cà rốt từ phần của Tử Vận, chán nản nói.

"Tại sao tớ xinh đẹp thế này, ba vòng đều hơn hẳn cậu. Vậy mà không ai chịu xem mắt tớ cả."

"Ý cậu là tớ xấu?"

"Hứa Nhược!" Có người gọi cô. Hứa Nhược quay đầu lại, thì ra là bạn học cùng lớp.

"Hả?"

"Tối nay cậu rảnh không, đi xem phim với tớ nhé!"

"...Xin lỗi, tối nay tớ phải đi xem mắt."

"..." Thanh niên kia nín lặng, sau đó nói "Không sao!" rồi quay người đi luôn.

Sau khi kết thúc buổi học, Hứa Nhược thay đồ trên xe rồi chạy đến nhà hàng mà mẹ nhắn tin cho cô, có tên là Cherry Dam. Nhà hàng này được đánh giá là năm sao, top hai thành phố X. Cô nhanh chóng tìm được bàn ba mẹ đang ngồi, vốn dĩ cô muốn đi một mình nhưng mẹ nhất quyết không cho, bà nói: "Để con đi một mình có khác nào đồng ý cho con bôi tro trát trấu lên mặt nhà họ Hứa?"

Nhà đối phương cũng đến, bọn họ đang trò chuyện vui vẻ. Bà Hứa vừa nhìn thấy cô đã chạy đến kéo cô ngồi xuống bên cạnh, giới thiệu: "Đây là Thấm Phi, thằng bé đang làm ở Viện Kiểm Sát Thành Phố đấy. Hứa Nhược, mau chào hỏi đi!"

Cô hơi cười cười: "Chào hai bác, chào anh Thấm Phi!"

"Á! Tôi xin lỗi!" Anh ta vừa làm đổ rượu vang lên váy cô phục vụ.

Hứa Nhược thầm lắc đầu trong lòng, anh ta quá hậu đậu, đã vậy đã còn quá nhát gái. Từ nãy đến giờ chưa chào hỏi cô một câu. Cô không thích người này!

Ngồi được một lúc, cô đứng dậy nói muốn đi vệ sinh. Hứa Nhược đứng trước bồn rửa tay, lấy trong túi xách ra một chai dầu rửa tay mini, cô rửa đi rửa lại bàn tay mình. Từ khi học Y cô đã mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, cô luôn cho rằng tay mình bị dính đến thứ gì đó bẩn thỉu vì vậy một ngày có thể cô rửa tay đến mười mấy lần. Cô lấy khăn lau tay, quay gót bước ra ngoài. Tai liền truyền đến âm thanh của phụ nữ: "Tránh ra! Các anh còn tiếp tục tôi sẽ hét lên!"

Sau đó là tràng cười ha hả của đám đàn ông: "Có giỏi thì hét đi. Ai dám đụng vào tụi này chứ?"

Một tên trong số đó, nhìn có vẻ rất uy quyền. Hắn ta bước lên, tay vuốt dọc theo thân thể cô gái, vùi mặt vào ngực. Cô gái kia kinh sợ, liên túc cắn, cào liền bị hắn ta giáng một bạt tai.

"Ôi! Một đám đàn ông lại đi ăn hiếp một cô gái nhỏ bé như vậy sao?" Hứa Nhược đi đến, khinh bỉ nói.

Tên đó quay người lại, trừng mắt nhìn cô, lớn tiếng: "Mày là ai?"

Cô cũng lớn tiếng: "Tao là mẹ mày đấy!"

Hắn ta xưa nay chỉ quen mắng chửi người khác, chưa bị ai lớn tiếng lên mặt như vậy. Đặc biệt là đàn bà! Mắt hắn hằn tia đỏ, gân xanh nổi đầy tay. Trong nhà vệ sinh không quá sáng, khiến mặt hắn vô cùng đáng sợ. Hắn liếc sang đám đàn em: "Còn ngơ ra đó làm gì! Mau giải quyết con nhỏ miệng còn hôi sữa này cho tao."

Mấy tên đàn em quay mặt nhìn nhau, ai cũng thấy sự phức tạp trong mắt người kia. Đại ca vừa ra lệnh cho họ đánh đàn bà? Vậy còn gì là đàn ông nữa?
Đại ca thấy không ai cử động, tức giận thụi một cú vào bụng tên bên cạnh: "Mẹ kiếp! Chúng mày sợ ả đàn bà đó sao? Muốn tao rạch mặt từng đứa à?"
Đám đàn em khiếp sợ, đành lao lên. Hứa Nhược xoay cổ một lượt, bẻ ngón tay "rắc rắc". Cô đấm một cú vào mũi tên đầu tiên, đập mạnh vào gáy hắn, tên này liền ngã "bịch" xuống nền nhà. Tên thứ hai lao lên, chưa kịp làm gì đã bị cô đá thẳng vào hạ bộ, hắn nhăn mặt, hai tay ôm lấy chỗ đó, cô lại đá một cú vào đó khiến hắn ngã xuống, co rúm người lại. Chỉ còn duy nhất một tên đàn em. Hắn đá vào bụng Hứa Nhược, cô may mắn né được nhưng chưa định thần lại thì hắn đã chọng tóm lấy tay cô, vặn ngược ra đằng sau.

"Á!" Cô hét một tiếng.

Đại ca trông rất hả hê, hắn ta từng bước đi đến trước mặt Hứa Nhược, vỗ vỗ má cô.

"Chạy mau!" Cô hét lên với cô gái kia. Cô ta sững sờ, nhìn cô rồi lập tức bỏ chạy.

Đại ca chửi thề một câu, lại quay sang cô: "Không sao! Cô trông cũng ngon đấy, cô thay thế cô ta cũng được."

Nói xong, hắn ta liền vùi mặt vào cổ cô, ra sức hít hít ngửi ngửi. Cô giãy dụa, cố tránh xa hắn. Tên đằng sau liền vặn mạnh tay cô. Hứa Nhược kêu đau một tiếng, tên Đại ca lại tưởng cô hưng phấn, cười khà khà. Hắn cởi áo sơ mi của cô, vùi thẳng mặt vào trong. Hứa Nhược buồn nôn đến tận cổ, miệng chửi tục: "Con mẹ nó! Tránh ra!". Chân không ngừng đá vào hắn, vì khoảng cách quá gần, cô không tài nào đá vào hạ bộ của hắn, tay lại bị tên đằng sau vặn chặt, cô còn nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của hắn.

"Tên khốn! Cút mau!" Cô hét lớn.

Mẹ khiếp! Tại sao bây giờ không ai đi vệ sinh vậy?
Tên Đại ca như bị trúng thuốc, hắn điên cuồng liếm ngực cô, tay sờ mó khắp nơi.

Cô đau khổ nhắm mắt. Xin lỗi mẹ! Xin lỗi bố! Xin lỗi Tử Vận! Xin lỗi Hảo Kỳ! Xin lỗi cả chồng tương lai!
Đời cô đến đây là kết thúc!

Lần này chọc lầm người rồi.

Ai đó...xin hãy cứu cô...
____________________________
Ninh đăng chương hai vào tuần sau nha!
Thân ái! Ninh❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro