Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2:

Ai đó...cầu xin hãy cứu cô...

Cô cảm thấy tay mình được thả lỏng, cả người cô ngã xuống đất, lạnh quá. Đây là đâu vậy? Cô còn sống không?

"Cô không sao chứ?" Một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai.

Hứa Nhược cố mở mắt, cô nhìn thấy được khuôn mặt của ai đó, rất mờ ảo.

Thần tiên sao? Ừ! Cô đang ở trên thiên đường? Hèn gì người này đẹp trai thế! Nghe nói thần tiên đều rất đẹp. Quả không sai.

"Cô...cô tự cài cúc áo được không?" Anh ta lại nói.
Chết cha! Hứa Nhược bừng tỉnh, lập tức ngồi bật dậy. Cô đưa tay lên mới phát hiện không còn cái cúc nào. Người đàn ông kia đã quay mặt đi chỗ khác. Bây giờ chỉ còn cô và anh ta, đám người kia chắc đã bị anh ta giải quyết.

"...Này!" Cô gọi kẽ.

Anh ta quay lại, nhíu mày nhìn cô: "Sao không cài cúc?"

Vì hai tay cô đang cố kéo hai bên áo lại, che đi chỗ cần che nên phải dùng mắt chỉ chỉ về phía trước. Dưới sàn, từng cái cúc áo nhỏ nhỏ nằm lộn xộn. Anh ta đành cởi áo khoác rồi đưa cho cô, Hứa Nhược nhận lấy, mặc vào, kéo khoá cao đến tận cổ. Áo anh ta có mùi thơm rất đặc biệt, là mùi bạc hà.

"Cô gái váy đỏ báo cho anh à?"

"Ừ!"
Cô nhìn tay mình, cảm thấy vô cùng ngứa ngáy: "Tôi muốn đi rửa tay."

"Ừ!"

Cô đứng dậy, bước đại vào một phòng gần đó, lấy chai dầu, rửa đi rửa lại mấy lần mới thấy thoải mái. Cô vuốt vuốt lại mái tóc rồi đi ra ngoài. Người đàn ông đó đã không còn. Lúc cô quay lại bàn ăn chỉ còn bố và mẹ. Cô ngồi xuống hỏi: "Thấm Phi kia đâu rồi?"

Mẹ trừng mắt nhìn cô: "Con biết con đi vệ sinh mấy phút không? Là hai tiếng đấy!"

Cô cười bất lực, không lên tiếng.

Mẹ đứng bật dậy, bỏ thẳng ra ngoài. Bố nhìn cô, nghi ngờ hỏi: "Nhược Nhược, xảy ra chuyện gì rồi đúng không?"

Cô giật mình, suýt nữa quên mất bố cô là bác sĩ tâm lý. Cô vội cụp mắt, cố che dấu cảm xúc. Lắc đầu nói: "Dạ không! Con bị đau bụng."

Bố có vẻ vẫn còn nghi ngờ nhưng không truy hỏi nữa, đứng lên nhìn cô: "Con muốn về chưa?"

Cô lắc đầu nhún vai: "Không chịu được ánh mắt của mẹ. Lát nữa con về."

Bố gật đầu rồi bước ra ngoài.

Hứa Nhược liếc nhìn bàn ăn, các món trên bàn hầu như chưa bị động đến. Cô lau đũa, ngồi ăn ngon lành. Cô ăn gần hết một suất dành cho gia đình. Đồ ăn ở nhà hàng này đúng như trên báo bình luận, thực sự rất ngon. Nếu có cơ hội gặp được chủ nhà hàng Cherry Dam này, cô chắc chắn sẽ bái làm sư phụ.

Hứa Nhược lau miệng, uống hết cốc nước rồi ra bãi đỗ xe, về nhà.

Cô lăn lộn trên giường, cứ nhắm mắt là hình ảnh của người đàn ông kia hiện ra. Hứa Nhược hồi tưởng lại khuôn mặt anh ta. Lông mày rậm, mũi cao, mắt màu nâu đậm, khuôn mặt luôn hờ hững, lạnh nhạt, ngũ quan tuyệt đẹp, làn da trắng ngần, đường nét trên khuôn mặt phải gọi là hoàn hảo, không thêm cũng không bớt được.

Hình như...cô thích anh ta mất rồi!

Hứa Nhược rất muốn gặp lại anh ta nhưng không tìm ra cách. Cô cũng muốn trả ơn và cả cái áo khoác mà anh ta cho cô mượn.

Cô mãi suy nghĩ đến lúc thiếp đi lúc nào không hay.
Ánh trời vàng rọi len lỏi qua tấm rèm, Hứa Nhược luôn dậy đúng giờ. Cô vào phòng vệ sinh tắm rửa, thay đồ rồi gọi cho Tử Vận.

"Alo?" Tử Vận nghe máy, giọng có vẻ mệt mỏi.

"Sáng nay xin nghỉ giùm."

"Sao vậy? Bận việc à?"

"Ừ! Tớ sẽ về trường vào giờ ăn trưa, chờ tớ."

"Ok!"
Tử Lạc ngồi trong lớp học nói chuyện với đám bạn học.

"Cạch" một tiếng, cửa lớp học mở ra. Một người đàn ông bước vào, cả phòng im bặt. Bởi ba mươi phút trước đã có người thông báo hôm nay có giáo sư mới, vị giáo sư này tuổi trẻ tài cao, cực kỳ ghét sự ồn ào, vô cùng nghiêm khắc cho nên ai muốn học tiếp thì phải chú ý.

Trong đầu bọn họ, cả trai lẫn gái đều chỉ có một suy nghĩ :"Thầy đẹp trai quá!"

Tử Vận tiếc thay cho Hứa Nhược, cô mê trai như vậy mà hôm nay lại nghỉ học.

"Tôi là Giáo sư Lạc Dương, bạn của Giáo sư Đinh. Vì ông ấy bận công tác xa nên tôi dạy thay, đến khi ông ấy về."

Trong đầu bọn họ lại có một suy nghĩ: "Giáo sư Lạc à! Thầy cứ dạy hết luôn đi."

"Điểm danh." Lạc Dương lạnh lùng lên tiếng. Bàn tay lật từng trang trong tập hồ sơ.

"Dao Dao."

"Cẩm Vy."

"Tử Vận."

"Trí Vân."

"Tiểu Nhi."

....
"Hạ Kỳ."

"Đường Ái."

"Hứa Nhược."

"Thầy..." Tử Vận còn chưa nói xong, Lạc Dương đã ngắt lời: "Tôi biết rồi!"

Hứa Nhược chán nản về trường, ngồi cả buổi sáng ở Cherry Dam, thậm trí còn lượn lờ quanh nhà về sinh nam. Vậy mà vẫn không gặp được anh ta.

Cô bưng một suất cơm sườn, đi đến bàn hay ngồi. Tử Vận đã ngồi sẵn, bên cạnh còn có Trí Vân.

"Sáng nay đi đâu vậy?" Trí Vân hỏi.

"Đi trả ơn nhưng không tìm được "chủ" ơn."

"..." Trí Vân quay sang Tử Vận, "cậu ấy nói gì vậy?"
Hứa Nhược không nói nhiều, gặp một miếng sườn chua ngọt bỏ vào miệng. Cô ngẩng đầu nhìn một cặp nam nữ sinh đang nắm tay nhau. Nhìn họ, cô lại nhớ đến người đàn ông đó. Làm sao để gặp được đây?
Cặp đôi đó rẽ sang hướng khác, người đi sau họ bây giờ mới hiện ra. Mắt Hứa Nhược mở to, nhắm mắt lắc đầu rồi mở ra nhìn lại. Đúng rồi, người kia chắc chắn là anh ta. Cô đứng bật dậy, khiến Tử Lạc và Trí Vân giật mình.

Hứa Nhược vui đến mức hét to: "Này! Chờ đã, anh nhà vệ sinh."

Hứa Nhược hét xong liền chạy đến chỗ người đàn ông kia. Tử Vận và Trí Vân dõi mắt nhìn theo, cả hai lập tức trố mắt kinh ngạc.

Trí Vân quay sang Tử Vận: "Sáng nay nghỉ học, bây giờ còn gọi thầy là "nhà vệ sinh". Cậu ấy bị điên à?"

Tử Vận gật đầu: "Không điên thì cũng thần kinh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro