Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Dương quay lại, ánh mắt hiện lên tia kinh ngạc nhưng lập tức bị anh giấu đi. Anh lạnh nhạt hỏi: "Cô gọi tôi?"

"Đúng vậy! Anh còn nhớ tôi chứ?"

Lạc Dương nhận lấy chai nước suối rồi trả tiền, quay lưng bỏ đi "Xin lỗi! Tôi không nhớ". Hứa Nhược nhanh chóng đi theo.

Cô níu lấy tay áo blouse trắng của anh: "Hôm qua anh còn cứu tôi. Bây giờ lại nói dối là quên tôi!"
Mặt Lạc Dương lạnh như băng, ánh mắt liếc xuống bàn tay cô. Hứa Nhược lập tức rụt tay về, nhưng vẫn chăm chăm nhìn anh.

"Cô tên gì?"

"Hứa Nhược."

"Số báo danh 58, sáng nay nghỉ học?"

"...Đúng vậy!" Cô ngập ngừng trả lời. Sao người này giống như đang hỏi tội cô quá vậy?

"Về lớp đi." Lạc Dương nói xong liền bỏ đi.

Hứa Nhược quay về lớp, tâm trạng cực kì vui vẻ. Tử Vận vẫy tay chào cô: "Này! Cậu quen giáo sư Lạc à?"

Hứa Nhược không hiểu: "Giáo sư Lạc? Ông nào vậy?"

"Ông 'nhà vệ sinh' của cậu đó!"

Hứa Nhược kinh ngạc: "Người đó là là giáo sư của mình á?"

Tử Vận gật gật đầu: "Ừ! Là giáo sư Lạc, bạn của giáo sư Đinh, dạy thay."

"Fuck!" Hứa Nhược thì thầm.

"Này! Đừng nói giáo sư Lạc đó là chủ của cái ơn mà cậu nói nhé!"

"Đúng vậy."

"Fuck!"

"Tử Vận, tớ nói cái này!"

"Nghe."

"Tớ...tớ hình như thích giáo sư Lạc mất rồi!"

"Fuck!" Tử Vận ngạc nhiên đến nổi nói cực to. Nhận thấy mọi ánh mắt đều nhìn vào mình, cô vội bịt miệng.

"Cậu đùa đấy à? Đó là giáo sư, giáo sư đấy!"

"Có vấn đề gì đâu? Tớ nợ giáo sư một món nợ rất lớn, tiền không thể trả được đâu, phải lấy thân báo đáp mới đủ!"

"..." Buồn nôn.

                                     *             *
                                             *

Hứa Nhược đi xuống phòng ăn cùng Trí Vân và Tử Vận. Vừa ngồi xuống Hứa Nhược đã bắt đầu ngó nghiêng xung quanh tìm giáo sư Lạc.

"Hứa Nhược, lo ăn đi!" Trí Vân nói.

"Hai cậu ăn đi, tớ phải tìm cho ra giáo sư Lạc!"

"..."

"A!" Hứa Nhược kêu lên một tiếng, cầm lấy suất cơm rồi chạy đi. Tử Vận và Trí Vân khẽ thở dài.

"Hi! Giáo sư Lạc." Cô ngồi xuống đối diện Lạc Dương.

Anh nhìn cô một cái, coi như chào hỏi.

"Tôi muốn mời giáo sư ăn cơm."

"Tại sao?"

"Tôi muốn cảm ơn chuyện hôm bữa."

"Không cần! Tôi mới là người cần xin lỗi...tôi là chủ nhà hàng đó."

"Woa!"

Hứa Nhược suy nghĩ một lát: "Vậy à! Giáo sư Lạc, giáo sư thật sự rất có lỗi. Nhà hàng của giáo sư nổi tiếng như vậy mà lại có mấy loại người như thế, giáo sư thấy rồi đấy, tôi suýt chút nữa là bị hắn cướp mất lần đầu rồi. Tôi bây giờ bị tổn thương tinh thần rất nặng, tôi cảm thấy rất sợ khi gặp đàn ông."

"..." Anh nhàn nhạt liếc cô.

"À! Thì giáo sư là người cứu tôi nên tôi không sợ anh. Giáo sư nghĩ đi, một người con gái ngây thơ, trong sáng như tôi mà bị bọn chúng làm nhục như vậy thì còn ra thể thống gì nữa."

"Cô cần bao nhiêu?"

"Cần gì?"

"Cần bao nhiêu tiền để đi gặp bác sĩ tâm lý?"

"Tôi không cần tiền!"

"Cô muốn gì?"

"Giáo sư mời tôi đi ăn." Cô chớp chớp mắt, tỏ ra dễ thương.

"..." Lạc Dương không trả lời nhưng ánh mắt hiện rõ hai chữ "không được".

"Nền giáo dục càng ngày càng xuống cấp. Giáo sư mà ngay cả việc xin lỗi cũng không làm được."

Hứa Nhược cầm nĩa chọt chọt vào cơm, chán nản nói: "Thật là, bậc giáo viên như giáo sư thì dạy được ai đây. Giáo sư là bác sĩ ư? Là chủ của một nhà hàng, một tập thể ư? Người đứng đầu mà không chịu trách nhiệm! Tôi thật không biết nhà hàng của giáo tại sao được đứng top 3 thành phố nữa..."

"Thời gian?" Anh cắt ngang.

Cô lập tức buông nĩa, mắt long lanh: "Chiều nay, năm giờ."

Lạc Dương đứng lên, cầm suất cơm bước đi. Anh có linh cảm sau này sẽ còn gặp cô lâu dài.

Kết thúc buổi học, Hứa Nhược cố tình ở lại trên lớp mười lăm phút mới chạy xuống. Cô lướt mắt nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng giáo sư Lạc đâu. Hứa Nhược ngồi trên bậc thang, thầm chửi: "Đàn ông gì đâu! Cố tình để giáo sư đợi mà bây giờ thành mình đợi!"

Ba mươi phút trôi qua, sinh viên các phòng đều tan học về ký túc xá. Hứa Nhược ngồi đến ê mông, vừa định đứng dậy vận động cơ thể thì đã nhìn thấy chiếc xe thể thao màu đen chạy vào cổng. Cô vô cùng mong chờ đó là xe của Lạc Dương.

Anh mở cửa xuống xe, ánh mắt dừng lại ở Hứa Nhược. Thực ra anh không cố ý đến muộn, lúc chuẩn bị ra ngoài thì có bệnh nhân bị xuất huyết não cần phẫu thuật gấp. Anh ở trong phòng phẫu thuật ba tiếng liền, xong việc liền chạy đến đây.

Hứa Nhược chạy đến, bĩu môi nói: "Tưởng giáo sư cho tôi leo cây chứ!"

Lạc Dương lạnh nhạt trả lời: "Tôi trước giờ chưa thất hứa."

Nói xong định mở cửa bước vào xe, liền nghe tiếng cô gọi: "Giáo sư à! Nhà tôi nghèo lắm, chưa đi loại xe này bao giờ, ngồi không quen."

"Muốn gì đây?"

"Chúng ta đi bộ đến Cherry Dam nhé!"

"..." Cô gái này không biết có bị bệnh gì không nữa.
Anh đóng cửa xe. Bước đi theo hướng ngược lại.

Hứa Nhược cười, chạy theo bắt chuyện: "Giáo sư Lạc bao nhiêu tuổi vậy?"

"27."

"Ồ! Giáo sư nhảy lớp à?"

"Ừ."

"Lần đầu gặp tôi còn tưởng giáo sư là sinh viên giống tôi đấy!"

"Tôi sẽ coi đây là lời khen."

"Giáo sư làm việc ở bệnh viện nào?"

"Y Dược 1."

"Woa! Đó là ước mơ của tôi."

"Chúc may mắn!"

Cô lườm Lạc Dương: "Giáo sư nói chuyện gần gũi chút đi!"

Anh không trả lời, tiếp tục bước đi. Một lúc sau, anh không nghe thấy tiếng bước chân của cô nữa, cũng không nghe cô nói chuyện. Lạc Dương quay đầu lại, thấy Hứa Nhược cách xa anh một đoạn dài, vừa đi vừa lau mồ hôi.

"Đi nổi nữa không?" Anh hỏi.

Hứa Nhược tựa lưng vào thân cây, thở dốc. Ban đầu cô lừa anh là chỉ muốn được ở bên cạnh anh lâu hơn. Nào biết đi bộ mệt như vậy đâu!

"Không!"

Lạc Dương nhếch mép, vẫy tay gọi taxi.

Lát sau xe dừng lại trong bãi đỗ xe của nhà hàng, cô ngồi vào bàn có thể nhìn ra biển, anh ngồi đối diện. Nhân viên thấy anh thì tỏ ra hơi ngạc nhiên, đưa menu cho hai người.

Hứa Nhược lật qua lật lại: "Tôm xào cải, canh sò điệp, sườn xào chua ngọt, cá rô chưng, há cảo nhân thịt băm, cháo rau củ, cải muối dưa chua, vịt quay, bánh hấp, bách hợp xào cần tây, gỏi ngó sen, súp cua nấm, lẩu sa tế cùng thịt bò, cá lưỡi trâu, tôm, nấm kim châm, bắp vàng, mực, sò điệp, ngô xào."

Nhân viên phục vụ trố mắt nhìn cô, lát sau mới nhớ mình nên nói gì.

"...Còn gì nữa không ạ?"

Cô quay quyển menu về phía Lạc Dương: "Ừm! Giáo sư Lạc, giáo sư muốn gọi thêm không?"

Anh cũng đang nhìn cô, khoé môi giật giật: "Không!"

Cô đưa menu cho nhân viên, mỉm cười: "Cho tôi nước có ga, tráng miệng bằng cam và nho."

Nhân viên gật đầu: "Quý khách chờ một chút ạ!"

Hứa Nhược chống cằm nhìn anh, nghi ngờ hởi: "Giáo sư trả tiền đúng không?"

Anh gật đầu, tiếp tục nhìn ra biển.

"Tôi tính sơ sơ rồi, phải mất rất nhiều tiền đấy."

Anh thản nhiên trả lời: "Dù sao đây cũng là nhà hàng của tôi, không trả cũng được!"

"..." Cô á khẩu.

Các món dần dần được đưa lên, nhìn hấp dẫn vô cùng. Cô lau đũa, bắt đầu ăn. Cô rất thích món sườn xào chua ngọt nhưng người ta lại đặt món đó bên chỗ anh, cô với đũa mãi không được, định bỏ cuộc thì đã có một bàn tay đẩy nó về phía cô. Hứa Nhược ngẩng đầu nhìn anh, cười khì khì: "Giáo sư thích tôi rồi đúng không?"

Lạc Dương bị sặc nước, ho khụ khụ.

"Ăn nhanh lên!" Anh thúc giục.

Cô vuốt cổ: "Xí! Nhiều món như vậy tôi làm sao ăn hết được, đã vậy giáo sư cũng không đụng đũa."

"..."

Im lặng một lúc lâu, anh liếc nhìn đồng hồ, lại giục cô: "Nhà hàng sắp đóng cửa rồi."

Cô bỏ đũa, tiếc nuối nhìn bàn đồ ăn. Hứa Nhược ăn mấy quả nho, cầm khăn lau miệng.

Cô đứng lên: "Tôi muốn đi rửa tay."

Cô thấy anh không có ý đứng lên, ra vẻ trách móc: "Giáo sư làm gì vậy?"

Anh nhìn cô.

"Đi với tôi!"

Anh đứng bên ngoài nhà vệ sinh, lấy một điếu thuốc ra hút. Tự nhiên nhớ lại hôm gặp cô, anh vừa mới đến nhà hàng đã thấy một cô gái mặc váy đỏ hốt hoảng níu lấy tay của một nhân viên, lắp bắp: "Bảo vệ ở đâu?"

Anh nhân viên chưa kịp hiểu, anh đã đi lên hỏi: "Có chuyện gì?".

Cô gái đó khó khăn lắm mới thốt ra được mấy chữ: "Nhà vệ sinh nữ...cưỡng hiếp...làm ơn...nhanh lên."

Anh vội chạy vào nhà vệ sinh, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, người nằm lê lết trên nền nhà, một cô gái bị vặn tay ra sau, áo bị cởi cúc, để lộ ra làn da trắng nõn, quan trọng hơn là cô gái ấy đang bị cưỡng hiếp. Anh nhanh chóng xử lý đám rác rưởi đó, cô gái ấy đã ngã xuống sàn, cơ thể dường như mất hết sức sống, mái tóc rũ xuống che hết nữa khuôn mặt. Không ngờ gặp lại cô nhanh như vậy. Anh tiếp tục nhớ đến lúc nãy, anh thuận tay đẩy đĩa sườn cho cô, cô lại tưởng anh thích cô.

Anh nhả khói thuốc ra ngoài, cánh cửa được mở ra.
Anh hỏi: "Xong rồi?"

"Ừm! Về...giáo sư hút thuốc à?"

Anh gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro