Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Nhược tỉnh dậy đúng sáu giờ sáng, chuẩn bị xong mới nhớ xe để ở trên trường, cô chạy vội xuống nhà, may mà bố vẫn chưa đi làm.

Lúc lái xe rời khỏi nhà, ông Hứa đột nhiên hỏi cô: "Hứa Nhược, bao giờ con mới chịu có bạn trai. Con xem, lần nào xem mắt cũng có chuyện xảy ra."

Bố rất dễ tính nên cô không ngần ngại, đáp: "Con có đối tượng rồi!"

Ông Hứa ngạc nhiên: "Ai?"

"Là vị giáo sư mới đến, Lạc Dương."

"...Giáo sư? Bao nhiêu tuổi?"

"27."

Ông Hứa im lặng, sau đó thở dài: "Hứa Nhược, con 23 tuổi mà cậu ta lận 27 tuổi. Mẹ con chắc chắn phản đối."

Cô bĩu môi, nhìn ngoài cửa sổ, không trả lời. Ông Hứa cũng im lặng.

Hôm nay lớp Hứa Nhược học ở phòng thực hành. Hứa Nhược đang cắm cúi quan sát mô hình khối u, rồi ghi chép vào quyển sổ. Sau đó cô thực hành cắt bỏ khối u, bên cạnh có Tử Vận và Trí Vân giúp đỡ, cô là bác sĩ phẫu thuật chính. Sau khi đưa được khối u ra ngoài, cô bắt đầu loại bỏ các phần còn sót lại. Tự tay khâu vết mổ. Cô cắt chỉ, ngẩng mặt lên: "Xong."
Mọi người đều vỗ tay, Hứa Nhược đầy mong chờ nhìn Lạc Dương.

Anh tua lại đoạn phim ghi hình, nhận xét: "Vết cắt rất vừa phải, kĩ thuật cầm dao tốt, thái độ bình tĩnh, loại bỏ được hết khối u, làm rất sạch sẽ. Hơn nữa, các vết khâu rất đều nhau. Lần thực hành này mức độ hơi khó, nhưng em hoàn thành khá nhanh, tôi đánh giá cao năng lực của em. Tuy nhiên..." Lạc Dương nhìn cô, im lặng một lúc, anh đang suy nghĩ có nên nói tiếp không. Rốt cuộc Lạc Dương kết thúc phần nhận xét bằng câu: "Hứa Nhược, làm tốt lắm."
Mọi người vỗ tay thêm một lần nữa. Hứa Nhược cảm ơn rồi đứng qua một bên, quan sát các sinh viên khác thực hành.

Tử Vận tuy phẫu thuật hơi chậm nhưng kĩ thuật rất tốt. Trí Vân làm vô cùng khéo léo nhưng để sót mất một phần nhỏ xíu của khối u...cái này không ai để ý nhưng Lạc Dương lại phát hiện. Sau khi các sinh viên thực hành xong, tất cả phải ngồi viết báo cáo nộp lại rồi mới được nghỉ trưa.

Các giờ thực hành đều là các giờ mệt mỏi và khó khăn nhất, nhưng nó vô cùng quan trọng. Trường Hứa Nhược học là trường khá nổi tiếng, các mô hình đều y như thật, cảm giác rất thích. Hứa Nhược trước giờ đều làm rất tốt trong mọi việc, giáo sư, thầy cô trong trường đều biết đến cô. Hơn thế nữa, cô còn có cơ hội được quan sát một ca phẫu thuật ghép tim thực sự.

Hứa Nhược cố tình ở tụt lại, đến khi mọi người ra ngoài hết, bên trong chỉ còn lại Lạc Dương đang thu dọn đồ và Hứa Nhược đang ngắm anh. Lạc Dương cảm nhận được ánh mắt của cô, nhưng anh không hề ngẩng đầu nhìn cô. Lạnh nhạt cầm tệp giấy rồi bược đi, chờ cô ra ngoài rồi khoá cửa bằng mật khẩu. Hứa Nhược đứng bên cạnh, nhìn thấy anh bấm trên màn hình cảm ứng: "253658741659042."

"Giáo sư không sợ tôi biết mật khẩu à?"

Anh nhếch mép: "Nếu cô nhớ."

Hứa Nhược lẩm nhẩm: "253658...rồi..." đúng là cô không nhớ nổi.

Hứa Nhược đi cùng anh vào thang máy. Không gian nhỏ bé chỉ có hai người, Hứa Nhược nhích từng chút một về phía anh, đến khi cánh tay hai người đụng vào nhau cô mới dừng lại. Lạc Dương không phản ứng, vẫn đứng yên một chỗ, mắt cũng không thèm liếc cô. Đến phòng ăn Hứa Nhược vẫn bám theo Lạc Dương, anh chọn món nào thì cô chọn món đó, cuối cùng ngồi đối diện với anh.

Lạc Dương bắt đầu ăn canh rong biển, cô cũng ăn canh rong biển.

"Lúc nãy ở phòng thực hành, hình như giáo sư còn muốn nhận xét gì đó?" Cô hỏi.

"Muốn nghe à?."

"Tôi muốn nghe."

"Cô không tin tưởng bác sĩ hỗ trợ, chỉ muốn tự mình thực hiện. Nhưng sau này khi làm việc ở bệnh viện, một mình cô không gánh nổi đâu."

Tay cầm thìa của Hứa Nhược khựng lại, cô cãi: "Làm gì có chuyện đó!"

Lạc Dương thờ ơ: "Tôi chỉ nói vậy thôi!"

Hứa Nhược cúi mặt ăn canh, không nói gì với anh nữa. Lạc Dương nhìn cô, định lên tiếng nhưng lại thôi. Anh ăn gần hết phần cơm, uống hết chai nước mà Hứa Nhược vẫn còn hơn nửa. Cô chỉ ăn thịt, hầu hết các món rau đều không đụng đũa.

Anh thấy cô ăn sắp hết thịt xào, bèn nói: "Lấy thịt của tôi đi! Lần sau đừng chọn đồ ăn giống tôi."

Cô ngẩng đầu, hình như nãy giờ đang suy nghĩ nên hơi thất thần: "Thịt gì cơ?"

Lạc Dương chỉ vào chỗ để thịt xào, nhìn cô cười nói: "Chứ cô nghĩ thịt gì?"

Hứa Nhược đỏ mặt, gắp hết thịt xào của anh qua phần cơm của mình, ăn ngon lành.

Kết thúc bữa trưa, Hứa Nhược vẫn bám theo anh. Sau khi ăn thịt xào của anh, tinh thần cô tốt lên rất nhiều, nói chuyện không ngớt.

"Giáo sư có hay đến nhà hàng làm việc không?"

"Nếu rảnh."

"Giáo sư chắc bận lắm nhỉ?"

"Ừ!"

"Giáo sư đã yêu lần nào chưa?"

"...Rồi!"

"Tôi...là người thứ mấy?"

"..." Anh cảm thấy cô hỏi câu này thật kì lạ, rõ ràng anh không yêu cô mà.

"Tôi là người thứ mấy theo đuổi giáo sư?"

"Nhiều quá! Đếm không hết."

Hứa Nhược hơi buồn, lí nhí hỏi: "Giáo sư còn nhớ những người đó chứ?"

Anh lạnh nhạt đáp: "Không! Có gặp lại tôi cũng không nhớ."

Hứa Nhược thực sự buồn, vô thức níu lấy tay anh, cô không hiểu sao bàn tay anh lại rất ấm ấp và còn cho cô cảm giác như được bảo vệ. Hứa Nhược cúi mặt, nói nhỏ, giống như đang tự an ủi bản thân: "Nếu...nếu sau này giáo sư không yêu tôi. Thì đừng quên tôi có được không? Chỉ nhớ một chút thôi cũng được."

Lạc Dương sững sờ, cụp mắt nhìn bàn tay nhỏ bé, trắng ngần của cô, tim bất giác đập mạnh. Đoạn rẽ có tiếng bước chân, anh lập tức hất mạnh tay cô ra, nghiêm mặt nhìn cô. Hứa Nhược ngẩng đầu, ánh mắt vô tội hết nhìn anh rồi lại nhìn tay mình, nước mắt tuôn rơi.

"A! Giáo sư Lạc đấy à?" Giáo sư Cố và giáo sư Trần đi đến.

"Chào!" Anh gật đầu.

Hai vị giáo sư để ý đến Hứa Nhược, hỏi: "Sao vậy?"

Lạc Dương: "Sinh viên năm cuối rồi mà lại mắc một lỗi cơ bản, tôi đang dạy dỗ bạn này!"

Giáo sư Cố biết cô, thấy cô khóc cũng rất thương, vỗ vai cô an ủi: "Tiểu Nhược đừng buồn."

Giáo sư Trần hỏi anh: "Con bé này rất giỏi, em ấy có thể mắc lỗi nào chứ?"

Lạc Dương kiếm ngay một lý do hết sức tự nhiên: "Gọi sai tên dụng cụ tiếng anh, phát âm "t" cuối không rõ."

"..." Giáo sư Cố và giáo sư Trần nín lặng, an ủi cô mấy câu rồi bước đi.

Chờ khi hai người họ đi vào phòng, anh mới kẽ nói: "Lần sau không được tùy ý nắm tay tôi như vậy! Nếu lúc nãy hai người đó nhìn thấy thì cô nghĩ sao?"

Hứa Nhược lau nước mắt, ấm ức: "Giáo sư có thể nhẹ nhàng buông tay tôi ra, cũng không cần dùng ánh mắt đó nhìn tôi."

Cô lại tiếp tục khóc, vừa khóc vừa lau, đến tay áo cũng ướt đẫm. Lạc Dương hết cách, đành kéo cô vào phòng làm việc của mình, nhẹ nhàng dỗ dành: "Được rồi, được rồi. Là tôi không tốt, cô đừng khóc nữa."

Từ ngày biết anh đến giờ, cô chưa từng thấy anh hiền lành thế này với cô lần nào. Được đà, cô khóc to hơn. Lạc Dương đau cả đầu, lấy khăn lau nước mắt cho cô, liên tục dỗ: "Là lỗi của tôi, là lỗi của tôi. Cô đừng khóc nữa được không?"

Hứa Nhược khóc to hơn nữa, lao đến ôm anh. Lạc Dương cứng người. Thế này...có hơi quá không?
Hứa Nhược trong lòng anh không có ý định ngừng lại, anh đành vuốt tóc cô.

"Là lỗi của giáo sư đúng không?" Cô hỏi.

"...Là lỗi của tôi."

"Hức! Giáo sư phải mời tôi ăn để xin lỗi đấy!"

"..." Tay vuốt tóc cô dừng lại, không phải anh bị lừa đấy chứ?

"Oà! Huhu!" Cô khóc nức nỡ, ướt hết phần áo ở ngực của anh.

"Được! Tôi mời cô ăn, đừng khóc nữa!"

Cô bây giờ mới im lặng, nhưng vẫn không chịu buông anh. Bởi vì, ôm anh cực thích, mùi hương trên người anh có mùi bạc hà, thơm ơi là thơm, cô thấp hơn anh một cái đầu, có thể nghe rõ nhịp tim của anh đang đập rất nhanh. Cô cong môi, cười tươi rói nhưng anh chắc chắn không nhìn thấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro