Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hứa Nhược tan học lúc năm giờ, đi xuống bãi đỗ xe thì thấy xe của cô đã bị đánh dấu. Hôm nay chú bảo vệ đám cưới, cô không còn cách nào lấy xe. Đang đau khổ thì thấy một bóng dáng rất quen thuộc. Lạc Dương đã thay áo sơ mi trắng hồi sáng bằng áo sơ mi đen. Anh nhìn tay cô đang đặt lên cốp xe, hơn nữa xe này là hôm qua anh nói chú bảo vệ đánh dấu, mà anh cũng không quan tâm lắm, đi ngang qua cô.
Cô chạy đến bên cạnh anh: "Giáo sư Lạc, xe tôi bị đánh dấu rồi."

Ồ...ra đó là xe cô.

"Cô nói mình không có xe."

"..."
"Giáo sư Lạc chở tôi về được không?"

"..." Cô gái này phiền phức quá.

"Với lại giáo sư đang nợ tôi một bữa ăn." Cô nhắc nhở.

"Lên xe." Lạc Dương đóng cửa.

Hứa Nhược ngồi trên ghế lái phụ, thắt dây an toàn. Bây giờ cô mới để ý, xe này là của một hãng rất nổi tiếng, bên trong xe rộng rãi, sang trọng, còn có cả tủ lạnh mini.  Hứa Nhược chọn đúng cái bàn hôm bữa, nhân viên nhận ra cô, vui vẻ hỏi: "Chị dùng gì ạ?"

Hứa Nhược suy nghĩ một lát, đưa menu cho anh: "Giáo sư mời tôi mà, chọn đi."

Lạc Dương không cần nhìn menu, nói với nhân viên: "Tổ yến hấp đường phèn, một phần cơm gia đình."

"Mấy bát ạ?"

"Ba bát."
"..." Cô đâu phải heo cơ chứ.

Lúc nhân viên đi rồi cô mới hỏi: "Giáo sư muốn cưới tôi à? Chỉ có hai chúng ta thôi, gọi phần cơm gia đình làm gì?"

"..." Anh lười giải thích, nhâm nhi tách trà.

Lát sau nhân viên dọn đồ, cô ngạc nhiên: "Trừ tổ yến hấp đường phèn, các món này đều giống lần trước."

Nhân viên đơ người mấy giây, liếc nhìn ông chủ rồi mới trả lời: "Vâng! Các món này đều nằm trong mục cơm gia đình ạ! Lần trước chị gọi một lượt hết luôn mục này đấy!"

"À..." Hoá ra cô mới quê mùa à?

Hứa Nhược bắt đầu ăn, món tổ yến hấp đường phèn quả thực rất ngon. Cô ăn một lần ba bát, do hồi trưa ăn không nhiều lắm nên bây giờ cô vô cùng đói. Lạc Dương chỉ ăn mỗi cải xào tôm, sau đó ngồi bóc vải.
Hứa Nhược nhìn cách anh bóc vải, tròn mắt nhìn: "Oa! Giáo sư khéo tay thật đấy, mỗi lần tôi bóc vải tay đều bị dính nước. Khó chịu chết đi được."

Anh im lặng, đẩy đĩa vải đã được bóc sạch sẽ lên cho cô.

Lạc Dương: "Ăn xong chưa? Về thôi!"

Cô ăn nốt hai quả vải cuối cùng, gật đầu.

Rời khỏi nhà hàng, anh đang nghiêm túc chạy xe, Hứa Nhược bên cạnh chợt lên tiếng: "Chờ đã!"

Anh dừng xe: "Sao vậy?"

Cô chỉ chỉ vào nơi bên ngoài, một thứ màu xanh, đỏ, tím, vàng nhấp nháy, khung cảnh bên ngoài nhộn nhịp, đẹp đẽ, tinh xảo. Công viên...?!

"Chúng ta vào đó chơi đi!" Cô chớp chớp mắt.

Lạc Dương không có hứng thú: "Cô vào chơi một mình đi, tôi chờ."

Hứa Nhược tủi thân: "Giáo sư không thích thì thôi. Chỉ là trước giờ tôi chưa từng được đến mấy nơi thế này, chưa từng được chơi mấy trò đó..."

Lạc Dương nhìn cô, quả thực hiện tại anh còn không phân biệt được là cô diễn hay đang nói thật nữa.

Anh mở cửa xe, trầm giọng nói: "Đi thôi!". Hứa Nhược lập tức mỉm cười, nhảy vọt xuống xe.

Cô chỉ vào chùm bóng bay: "Giáo sư Lạc, mua cho tôi quả bóng hình Naruto đi."

Cô chỉ vào kẹo bông gòn: "Giáo sư Lạc, mua cho tôi kẹo bông gòn đi, cây màu hồng."

Cô chỉ vào quầy bán nước: "Giáo sư Lạc, mua cho tôi trà sữa đi."

Cô chỉ vào tai mèo: "Giáo sư Lạc, anh thấy cái này dễ thương không, mua cho tôi đi."

Hứa Nhược chơi tàu lượn siêu tốc, đua xe, vòng xoay khổng lồ, đập chuột...đến khi hết sức mới chịu ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. Trên đầu Hứa Nhược đang cài một cái tai mèo, trông như trẻ con, mặt cô ửng hồng vì mệt, cả cái miệng đang chu ra để hút trân châu. Lạc Dương nhìn cô, tim đột nhiên đập nhanh, giây sau liền quay mặt đi chỗ khác...chắc là vừa nãy bị cô kéo đi chỗ này hết chỗ khác nên anh hơi nóng ấy mà, đúng không? Chắc vậy rồi!

"Cô ngồi đây, tôi đi vệ sinh." Anh đứng lên.

"Ừm!" Cô gật đầu.

Lạc Dương đi vệ sinh xong, đứng dưới gốc cây hút thuốc rồi mới quay lại...nhưng anh không thấy cô. Lạc Dương nhìn xung quanh, ở đâu cũng toàn người với người, Hứa Nhược còn vừa nhỏ vừa thấp, lẫn vào dòng người thì rất khó tìm. Lạc Dương chạy đến mấy quầy hàng gần đó nhưng cũng không thấy cô. Anh đành lên diễn đàn tìm số điện thoại của cô.
"Alo?" Đầu dây bên kia truyền đến giọng Hứa Nhược, có vẻ như cô khóc rồi.
"Tôi, Lạc Dương."
"Oà! Huhh, giáo sư Lạc...tôi...tôi bị lạc mất rồi!" Cô khóc nức nỡ.
"Đừng khóc, cô đang ở đâu?"
Cô nhìn xung quanh: "Tôi đang ở bên cạnh cây hoa màu đỏ."
"...", "...Còn có gì nữa?"
"Có người."
"...Đứng yên đó, không được đi đâu cả. Chờ tôi!" Anh dặn dò cô rồi tắt máy.
Hứa Nhược ngồi xuống, ôm đầu gối, cô không khóc to lên nhưng nước mắt vẫn chảy. Cô ngồi bất động hồi lâu. Một mũi giày hiện ra trước mắt, màu đen trắng, nhìn quen quá.
"Tôi dặn cô ngồi yên ở đó chờ tôi đi vệ sinh rồi mà." Lạc Dương cụp mắt nhìn cô. Tóc anh ướt do mồ hôi.
Hứa Nhược ngẩng đầu, vừa thấy anh cô đã có cảm giác an toàn. Giống như giờ cô có làm bất cứ việc gì, kể cả nguy hiểm hay không anh cũng sẽ xuất hiện, bảo vệ cô.
"Tôi không ngờ chỗ này lớn đến vậy." Cô đáp.
"..." Nhìn cô bây giờ, anh không nỡ trách móc.
"Được rồi, đi thôi!"
Cô vẫn ngồi yên một chỗ, không nhúc nhích.
Lạc Dương cau mày, hơi tức giận: "Còn ngồi đó làm gì nữa?"
"Tôi...không cử động được được." Nước mắt lại chảy: "Tôi đâu cố ý, giáo sư sao lại tức giận với tôi. Giáo sư không thích thì cứ bỏ mặc tôi đi."
Người qua đường không biết chuyện gì xảy ra, cho rằng họ là đôi tình nhân giận nhau, thì thầm to nhỏ. Đa số đều nói anh không tốt, làm bạn gái khóc lóc thảm thiết, còn không biết dỗ dành,... Anh lạnh lùng liếc mắt, họ lập tức im bặt.
Lạc Dương ngồi xuống bên cạnh, lấy khăn lau nước mắt cho Hứa Nhược. "Cô lấy đâu ra nhiều nước mắt như vậy chứ?", "Thôi được rồi, đừng khóc nữa.", "Hứa Nhược, cô đừng khóc nữa được không?"...
Hứa Nhược cuối cùng cũng im lặng. Đột nhiên ôm chặt lấy anh. Đây là lần thứ hai anh bị cô ôm, cảm giác hơi khó chịu. Lạc Dương hỏi khẽ: "Tôi đưa cô về nhà, được không?"
Cô cọ cọ mặt, lí nhí: "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro