Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi tắm xong, Hứa Nhược cầm điện thoại, lưu số của anh vào mục yêu thích. Cô suy nghĩ một lát, quyết định gửi tin nhắn cho anh: "Giáo sư đang làm gì vậy?"

Cô gửi xong thì liền học bài, lâu lâu lại liếc nhìn điện thoại, anh vẫn không trả lời. Cô bĩu môi. Hứa Nhược chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại vang lên âm báo, cô chộp lấy điện thoại.

Anh trả lời: "Chuẩn bị ngủ."

Cô liền nhắn lại: "Tôi cũng vậy!"

"Ngủ ngon."

"Giáo sư cũng ngủ ngon." Kết thúc tin nhắn, cô còn gửi thêm mấy hình trái tim màu đỏ.

Hứa Nhược tự tin rằng mình đã nắm chắc được điểm yếu của Lạc Dương, chỉ cần cô khóc thì chắc chắn anh sẽ mềm lòng. Hơn nữa anh lần nào cũng hạ mình dỗ dành cô...làm cô vui chết đi được.
Công việc đầu tiên khi vừa thức giấc là cầm điện thoại nhắn tin cho Lạc Dương.

"Giáo sư Lạc, buổi sáng tốt lành!"

Và đương nhiên là anh không trả lời rồi.

Lạc Dương bước ra khỏi phòng phẫu thuật, nhận hết lời cảm ơn của người nhà bệnh nhân. Lúc quay về phòng làm việc mới để ý đến điện thoại, có tin nhắn của Hứa Nhược từ sáng: "Giáo sư Lạc, ngày mới tốt lành!"

Anh không rảnh để ý đến, cởi áo blouse trắng để sang một bên. Có tiếng gõ cửa, anh trầm giọng: "Vào."

Người bước vào là Hàn Lâm Châu, anh ta tự nhiên ngồi xuống ghế sô pha, rót trà uống. Rất lâu sau mới lên tiếng: "Nghe nói dạo này cậu hay đi cùng một cô gái."

Lạc Dương không có động tĩnh, tiếp tục gõ máy tính. Hàn Lâm Châu liếc anh, lại nói: "Cô ta còn là học viên của cậu. Mẹ nó! Cậu có bị điên không? Bây giờ cậu cũng biết chúng ta đang bị theo dõi, bọn chúng vẫn chưa chịu buông tha chúng ta. Cậu muốn cô ta chết à?"

Lần này rốt cuộc Lạc Dương cũng dừng tay, anh lạnh lùng: "Tôi tự biết phải làm gì."

Hàn Lâm Châu đứng phắt dậy: "Cậu định làm gì?

Mộc Thẩm Niên đang tức điên lên rồi kìa. Đi cùng thôi còn được, đằng này cậu còn ôm cô ta. Bây giờ thì hay rồi, mạng mình chưa giữ xong lại phải lo giữ mạng người khác." Hàn Lâm Châu quay người đi ra ngoài, không nể nang, đóng "rầm" cửa.

Lạc Dương ngả người ra sau ghế, chửi thề một câu.
Hàn Lâm Châu thường ngày vui tính, vừa rồi cậu ta tức điên lên như vậy, chắc chắn có chuyện không hay xảy ra. Lạc Dương cầm áo khoác, mở cửa đi ra ngoài, vừa hay gặp Mộc Thẩm Niên đang đi đến. Hai người đều dừng lại, Thẩm Niên lên tiếng trước: "Bọn chúng bắt đầu để ý đến cô ta rồi. Một là đừng dính dáng đến cô ta, bọn chúng sẽ nghĩ cậu chỉ chơi đùa cô ta một chút. Hai là bảo vệ cô ta, đừng để ai chết vì cậu. Quan trọng nhất, đừng nảy sinh tình cảm."

Lạc Dương gật đầu rồi đi thẳng. Thẩm Niên đã cho anh hai sự lựa chọn, một là cách xa hai là bên cạnh. Nếu anh chọn cách một, chắc chắn cô sẽ không buông, cũng sẽ làm đủ mọi cách để theo đuổi anh.

Nếu cách hai, anh sẽ phải bên cạnh bảo vệ cô, cô cũng sẽ rơi vào nguy hiểm...nhưng không được nảy sinh tình cảm. Thẩm Niên nói vậy có nghĩa là, sau này bọn họ có gặp tình huống nguy hiểm, cô phải chết thì anh cũng không bị đả kích, cũng không mắc mưu kế của chúng.

Lạc Dương đang suy nghĩ, điện thoại vang lên âm báo. Là Hứa Nhược.

"Giáo sư đến đón tôi đi."

Anh không trả lời, cũng không có ý định đến đón cô.
Cuối cùng cô gọi đến.

"Alo?"

"Giáo sư Lạc, giáo sư gọi bảo vệ đánh dấu xe tôi?"

"Ừ!"

"Tại giáo sư mà tôi không có xe về, mau đến đón tôi đi."

"Không rảnh."

"Vậy tôi chờ đến khi giáo sư rảnh."

"..." Anh tắt máy, ném điện thoại sang ghế phụ.
Hứa Nhược, cô có biết tôi nguy hiểm lắm không? Đừng gây phiền phức cho tôi nữa.

Hứa Nhược cô nói là làm, ngồi đợi giáo sư hơn một tiếng rồi. Cô lấy điện thoại, nhìn chằm chằm vào cái tên "Chồng tương lai", quyết định gọi cho anh.

"Thuê bao quý khách vừa gọi..."

Không nghe máy, giáo sư đang phẫu thuật sao?

Cô gửi tin nhắn: "Giáo sư Lạc, tôi vẫn còn chờ giáo sư đấy."

"Giáo sư Lạc đang bận sao?"

"Giáo sư Lạc, mau đến đi."

"Giáo sư Lạc, tôi nghe nói thành phố dạo này bắt cóc sinh viên nhiều lắm. Nhất là người xinh đẹp như tôi."

Anh vẫn không trả lời. Hứa Nhược đang suy nghĩ khi gặp anh có nên khóc không thì bên cạnh có người ngồi xuống, cô hơi giật mình. Người vừa ngồi xuống là phụ nữ, cô ta mặc váy cúp ngực màu đen tuyền, mái tóc dài được uốn cong, khuôn mặt trắng ngần, môi đỏ như máu. Cô ta nở nụ cười: "Cho tôi hỏi, ở trường này có người tên Lạc Dương. Đúng không?"

Hứa Nhược gật gật đầu.

Cô ta lại hỏi: "Lạc Dương, ngày mai anh ấy có đến đây không?"

Hứa Nhược lại gật đầu.

Cô ta cười tươi hơn, cảm ơn cô rồi bỏ đi.

Hứa Nhược nheo mắt nhìn theo cô ta, thân hình bốc lửa, khuôn mặt xinh đẹp, giọng nói ấm áp, nụ cười thân thiện...người như vậy...không lẽ nào...cô ta là bạn gái của giáo sư Lạc ư? Ngày cô ta xuất hiện, giáo sư Lạc lại làm lơ cô, gọi điện không nghe, nhắn tin không trả lời. Cô ta còn gọi giáo sư Lạc là "anh ấy".
Hứa Nhược cúi mặt xuống, mới theo đuổi giáo sư được hai tháng mà đã xuất hiện tình địch rồi. Nhưng cô căn bản không đấu lại cô ta. Cô ta chỉ cần cúi đầu là thấy ngực, còn cô cúi đầu lại thấy chân. Cô ta rất quyến rũ, hầu hết đàn ông đều thích phụ nữ quyến rũ, còn cô lại quá trẻ con. Lần trước giáo sư nói đã yêu, vậy chắc chắn cô ta là người mà giáo sư nhắc đến. Vì vậy nên giáo sư không thích cô, hai tháng qua giáo sư vẫn không rung động trước cô.

Hứa Nhược không muốn khóc mà nước mắt cứ rơi. Cô không muốn cứ lấy nước mắt dụ dỗ, anh chắc chắn sẽ nghĩ cô yếu đuối. Điện thoại vang lên tiếng chuông, màn hình hiện lên: "Chồng tương lai đang gọi", chồng cái gì chứ? Tương lai cái gì chứ? Cô không do dự, ném mạnh điện thoại xuống đất, vỡ tan tành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro