NGOẠI TRUYỆN: HAPPY ENDING

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Hứa Nhược rất khó ăn khó ngủ, cả người mệt mỏi. Có lẽ vì cái thai trong bụng đang lớn dần lên, cộng thêm cô không thể quen được với khí hậu và múi giờ nước Mĩ. Ngôi nhà cô đang sống nằm ở phía tây, trong ngôi làng nhỏ. Kiểu cách đơn giản, nhưng rất ấm cúng. Bình thường Hứa Nhược sẽ dậy sớm, cô không biết nấu ăn, đều là Lâm An đi mua đồ rồi nấu. Kết thúc bữa sáng, cô sẽ ngồi đọc sách về cách ăn uống, hoạt động để tốt cho cả mẹ lẫn đứa con. Buổi chiều sẽ đến nhà bà Daisy ăn bánh do bà làm và uống trà. Bà Daisy sống một mình, trồng rau, nuôi gia súc, bà ấy là hàng xóm duy nhất của cô từ khi cô mới đến đây.

Hứa Nhược trong mắt bà Daisy là một cô gái xinh đẹp, nhưng lại trầm lặng một cách khó tả. Đôi mắt luôn ẩn chứa điều gì đó, khi nhìn về phía xa xăm, hiện lên một nổi buồn, nhung nhớ. Bà Daisy không hỏi, nhưng cô đã nói thật với bà. Khi ấy, cô gái trẻ mang đôi mắt buồn này đã cho bà thấy cô mạnh mẽ đến mức nào, kiên cường đến thế nào. Bà Daisy đã từng mất đi đứa con, vì vậy mà bà quan tâm đến Hứa Nhược rất nhiều, bà lo sợ rằng một cô gái trẻ như thế, vì gánh nặng mà sụp đổ rồi làm chuyện dại dột.

Hứa Nhược vẫn luôn hỏi Lâm An về tình hình ở nước, nhưng có vẻ Lạc Dương đã dặn dò rất nhiều. Lâm An không hề tiết lộ cho cô một tí tin tức nào. Sau nhiều lần thất bại, cô im lặng, không dò hỏi nữa.

Lại gần đây, Lâm An không hay ở nhà, có lúc đi rất sớm, có lúc về rất muộn. Nhưng trước khi đi đều nấu trước bữa sáng hoặc dặn bà Daisy để ý đến cô. Hứa Nhược trong lòng sao có thể không nôn nóng, Lâm An nhất quyết không nói lại càng khiến cô lo lắng.

Sáng hôm nay, Hứa Nhược sau khi thức giấc, liền tắm rửa rồi ở trên phòng đọc sách. Đột nhiên bà Daisy gọi điện đến, cô liền nghe máy.

Bà Daisy nói qua điện thoại: "Lúc nãy bà thấy Lâm An đi cùng ai đó về nhà con."

Không hiểu sao, trong lòng Hứa Nhược nhói lên. Sau khi tắt điện thoại, cô nắm chặt nó trong tay, chầm chậm đứng lên. Vừa ra khỏi phòng, mùi hương đồ ăn ngập tràn khắp nhà. Bước xuống cầu thang, Hứa Nhược hướng mắt về phía phòng bếp. Sau làn khói là bóng dáng người đàn ông.

Hứa Nhược gọi kẽ: "Lâm An? Là cậu à?"

Người kia khi nghe thấy tiếng cô, hành động đảo thức ăn khựng lại mấy giây.

Hứa Nhược đi đến gần hơn, vừa định gọi lại lần nữa thì có ai đó đập vai cô từ phía sau. Hứa Nhược giật bắn mình, vội quay lại.

Lâm An cười hỏi: "Chị dâu dậy rồi à?"

Hứa Nhược bị hoa mắt rồi. Nhất định là hoa mắt rồi. Cô quay đầu lại nhìn lần nữa, lần này trái tim suýt nhảy ra ngoài. Không phải hoa mắt, là người thật, khuôn mặt gầy gò, quầng mắt thâm đậm, nhưng vẻ điển trai vẫn không hề mất đi. Chỉ có điều, gầy đến mức Hứa Nhược đau lòng. Hứa Nhược phản ứng nhanh đến mức chỉ giây sau liền ôm lấy thân hình gầy gò kia. Ôm rất chặt, không biết có phải là sự thật không, nhưng dù có trong giấc mơ, cô cũng phải giữ lấy. Nước mắt cô đã chảy rồi, cô khóc không hề có tiếng động. Trước đây ngày nào cũng khóc, sợ Lâm An biết nên không dám phát ra tiếng động, đến bây giờ đã thành thói quen rồi.

Người đàn ông kia ôm lấy cô, tì cằm vào thái dương cô, cất giọng nói thân quen mà xa lạ: "Hứa Nhược, anh quay về rồi."

Hứa Nhược, anh là Lạc Dương, anh đã chiến thắng quay về rồi. Anh không đi nữa, không rời xa em nữa, chỉ muốn ôm em thế này mãi thôi.
____________________________________

Nhật kí của Tiểu Đậu Đậu gửi đến ba mẹ!

"Con là Lạc Ngôn Di, mong ba mẹ có thể gọi con bằng tên thật. Đừng gọi con bằng Tiểu Đậu Đậu nữa, bạn bè con đều lấy tên này ra để trêu con. Hi vọng ba mẹ có thể tôn trọng tên của con.

Gửi ba con, Lạc Dương. Con hi vọng ba đừng cứ suốt ngày bám lấy mẹ như thế được không? Một ngày 24 giờ, trừ lúc đi làm thì ba đều ở cạnh mẹ, vậy con ở đâu? Mỗi lần mẹ ôm con ba đều bế con ra rồi bắt con làm bài tập mặc dù con đã thuộc lòng cả kết quả rồi! Con công nhận ba cũng đẹp trai nhưng tại sao ba vẫn luôn so sánh với con? Mẹ nói con trai mẹ là đẹp nhất, ba lại nói 'anh phải đẹp hơn nó chứ?', con không phải con của ba sao? Ba không thấy con đẹp sao?

Còn nữa, con biết hết rồi! Ba mẹ không cần giả bộ cãi nhau rồi đuổi ba sang phòng con đâu. Hôm đó con mắc vệ sinh nên tỉnh giấc, bên cạnh liền trống không, con tưởng ba cũng mắc vệ sinh nên ra xem thử. Không ngờ...không ngờ con lại nghe thấy giọng ba ở phòng mẹ. Không ngờ hai người lại lừa dối con.

Những ngày nghỉ lễ, ba mẹ đều nói bận công việc rồi hôm thì đưa con sang nhà vợ chồng chú Mộc, hôm thì đưa sang nhà vợ chồng chú Lâm,... Sau đó con hỏi cô chú, cô chú đều nói ba mẹ đưa nhau đi du lịch, vứt con ở đây. Nghe được câu này, con thật sự đau lòng lắm luôn.

Con viết đến đây thôi, bây giờ phải đi chơi cùng chú Thẩm Niên rồi. Mong ba mẹ không đọc được mấy dòng này, nếu không ba sẽ cho con ra khỏi nhà mất.

Kí tên:
      Tiểu Đậu Đậu (đã được gạch đi)
       Lạc Ngôn Di (đã được ghi lại)."
______________________________________
Ôi! Mình xin lỗi nếu ngoại truyện này khiến bạn thất vọng. Mình chỉ có thể nghĩ và viết được thế này thôi!
Teens1: https://www.teen1s.vn/user/2854
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro