CHƯƠNG 40 (CHƯƠNG CUỐI)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     
                                       ***
Ánh mắt cô vẫn đăm đăm nhìn vào anh, nghiêm giọng hỏi: "Anh sẽ đến tìm em chứ?"

Lạc Dương gật đầu, kiên định nói: "Anh sẽ đến tìm em."

                           ________________

Mặc dù không có ai nhắc lại. Nhưng dường như mọi người đều đã biết kế hoạch sắp tới sẽ thế nào. Mấy ngày qua Hứa Nhược đều ở biệt thự của Lạc Dương cùng Thẩm Niên, Lâm Châu và Lâm An. Cô đã hoàn thành việc bảo lưu kết quả của nhà trường, vé máy bay cũng đã được đặt. Tâm trạng của cô rất nặng nề, Lạc Dương cũng không tốt hơn mấy. Lâm An ban đầu nghe kế hoạch thì rất lưỡng lự, khi anh quay về đây, dự định chính là cùng ba người anh em xông pha, tóm lũ khốn nạn kia vào bẫy. Thế nhưng bây giờ Lạc Dương muốn anh đi xa, đưa chị dâu đến tiểu bang nhỏ ở Mĩ, chăm sóc và bảo vệ chị dâu trong hai tháng...hoặc là cả đời. Mặc dù không muốn, nhưng lại không thể từ chối, anh chỉ đành gật đầu trong sự nặng nhọc.

Lạc Dương và Hứa Nhược đã nhận thức được bản thân sẽ rời xa người kia trong mấy ngày nữa, nhưng không ai chủ động lên tiếng, khoảng cách cứ dần dần mở rộng. Hứa Nhược rất đau lòng, thực sự đau chết đi được. Cô không muốn bỏ đi, để anh lại như thế. Nhưng cô sợ ở lại, cô chính là gánh nặng của anh. Bản thân cô cũng không biết nên làm thế nào, chỉ có thể nghe theo anh. Vào những lúc khó khăn như vậy, anh chính là niềm tin của cô. Giờ phút này, cô đang ngồi trên ghế cạnh cửa sổ, nhìn bóng đêm bên ngoài. Suy nghĩ về những gì sắp diễn ra, hốc mắt cô dần nóng hổi, nước mắt lặng lẽ chảy xuống gò má. Lúc này cửa được mở ra, cô đưa ánh mắt bất lực nhìn người đàn ông bên ngoài.

Lạc Dương đặt ly sữa nóng lên bàn, ngồi xuống bên cạnh cô. Khoảng thời gian im lặng cứ thế kéo dài, cô cầm ly sữa nhấm nháp, đột nhiên anh đoạt lấy ly sữa từ tay cô rồi để lên bàn, giây sau liền cúi sát người ngậm lấy môi cô. Hứa Nhược đã nhận ra anh mới hút thuốc ngay lúc anh ngồi xuống, nhưng giờ phút này, vị đắng của thuốc và vị ngọt của sữa hoà vào nhau, mùi vị rất khó tả, nhưng lại rất mê hoặc, khiến cô không cách nào dứt ra. Đến khi cả hai đều gần như không thể thở được anh mới quyến luyến rời đi. Ánh mắt Hứa Nhược long lanh, hàng mi còn vương vài giọt nước mắt. Lạc Dương vẫn giữ nguyên khoảng cách gần như vậy, anh cũng nhìn cô, mệt mỏi, áp lực đến mức không bận giấu đi tia đau lòng, xót xa nơi đáy mắt. Thời gian còn lại, mỗi phút mỗi giây đều quý giá, anh không muốn chúng cứ trôi qua như thế này.

Anh đưa tay lau nhẹ nước mắt của cô, mỉm cười: "Sao lại khóc chứ? Khóc sẽ xấu đi đấy."

Hứa Nhược bình tĩnh đáp: "Xấu thì anh sẽ để ý à?"

Lạc Dương lắc đầu, "Không để ý."

Hứa Nhược thấy tư thế này khó chịu, liền xoay người ngồi thẳng: "Ban nãy anh hút thuốc?"

"Làm em khó chịu rồi?"

Hứa Nhược lắc đầu, tiếp tục uống sữa: "Không có."

Lạc Dương rũ mắt nhìn cô uống sữa, tự dưng lại muốn hôn. Anh hắng giọng: "Như thế sẽ quyến rũ anh đấy."

Hứa Nhược không hiểu: "Như thế nào?"

Anh kẽ cười, cô càng không hiểu nhưng cũng không lên tiếng hỏi nữa. Một lúc sau cô mới nhớ ra tối nay mình chưa ăn gì, cô nghĩ chắc anh cũng chưa động đến bữa tối, vì vậy mới hỏi: "Anh đói không? Em muốn ăn súp."

Lạc Dương vừa nói vừa đứng lên: "Để anh nấu súp rau củ cho em."

Cô cũng đứng lên, tự động đi theo anh xuống bên dưới phòng bếp. Cô đứng ở cửa nhìn anh thái rau củ, càng nhìn càng thấy không nỡ rời xa anh. Cảm giác nghẹn ngào dâng lên trong lòng, cô ngước mặt, ngăn không cho dòng nước mắt lại chảy ra.

"Hứa Nhược, em vào đây."

Nghe thấy anh gọi, cô lau lau mắt, vội vàng đi vào: "Sao thế?"

Anh đứng tựa hông vào thành bếp, chìa một chiếc thìa ra trước mặt cô, hất cằm về phía nồi súp: "Thử xem đã vừa miệng chưa."

Cô cầm lấy chiếc thìa, múc một ít súp trong nồi, đưa lên miệng thổi, vừa hé miệng, anh liền sáp tới hôn môi cô, dù chỉ là nụ hôn nhẹ, nhưng tiếng phát ra lại khiến cô cứng người. Không biết vì hơi nóng của súp hay hành động ban nãy của anh mà làm hai má cô đỏ bừng. Hứa Nhược bỏ thìa súp xuống, lừ mắt lườm anh.

Anh nhún vai: "Chẳng phải bình thường đều hôn sâu hơn sao? Em ngại cái gì?"

Hứa Nhược càng ngại: "Anh không cảm thấy hành động vừa rồi rất mờ ám và biến thái à?"

Lạc Dương bật cười: "Là em đen tối."

Hứa Nhược ban nãy còn cảm xúc dâng trào, không ngờ anh lại trêu cô như vậy. Vừa buồn vừa giận, cô quay ngoắt người bước ra ngoài. Lạc Dương còn gọi với theo: "Không thử súp nữa à?"

Hứa Nhược điên người nói to: "Vừa rồi."

Hứa Nhược ăn rất nhanh, sau đó liền lấy cả bát của anh đi rửa. Xong xuôi, cả anh và cô liền trở về phòng. Hứa Nhược nằm bên cạnh anh, rúc mặt vào ngực Lạc Dương, cảm giác bình yên đến lạ. Cô thật sự mong họ có thể hạnh phúc bên nhau, bình bình an an đến cuối đời. Chỉ còn ba ngày nữa thôi, cô sẽ đi đến một nơi an toàn, còn anh ở lại với bao mối nguy hiểm. Những ngày tháng tiếp theo của cô sẽ thế nào đây?

Lạc Dương cũng chất đầy những câu hỏi. Việc bảo vệ an toàn cho cô và gia đình đã ổn thoã, nhưng việc đối đầu với tổ chức là tảng đá nặng nhất trong lòng anh. Nếu không thắng lại trở về, anh sẽ chẳng còn cơ hội để gặp cô nữa. Những kế hoạch mà anh và bọn họ lập ra đều chặt chẽ, không lấy đến một lỗ hở, nếu mọi việc có thể suôn sẽ diễn theo nó, phần thắng sẽ nắm chắc trong tay. Mãi đắm chìm trong suy nghĩ, anh mới phát hiện cô gái trong lòng đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Khuôn mặt cô khi ngủ nhẹ nhàng, rũ bỏ những nỗi lo âu buồn phiền. Lạc Dương cúi đầu hôn nhẹ lên mắt cô, dịu dàng thì thầm: "Hứa Nhược, anh hứa sẽ đi tìm em, chúng ta sẽ lại tiếp tục ở bên nhau."

Những ngày ít ỏi còn lại, Hứa Nhược và Lạc Dương hoàn toàn dành hết thời gian ở bên nhau. Cùng nấu ăn, cùng ngắm sao, cùng uống rượu rồi xem phim. Tạm quên đi những gì sắp diễn ra, vui vẻ yêu nhau như những cặp tình nhân khác. Tối hôm ấy, cô tựa đầu vào vai anh, ngón tay mân mê những đường gân trên cổ anh, đột nhiên nói: "Bác sĩ Lạc, em yêu anh."

Giọng nói cô êm ái nhẹ nhàng, khiến lòng anh xao động, anh cúi đầu, ánh mắt ngập tràn tình ý, giọng rất đỗi cưng chiều: "Bác sĩ Hứa, anh cũng yêu em."

Hứa Nhược bỗng vươn người đến gần, cắn nhẹ lên yết hầu anh. Hai người đều uống rượu vang, cảm xúc vì thế mà dâng trào. Ngọn lửa trong lòng Lạc Dương bùng cháy, anh nâng cằm cô, tha thiết hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Hai người quấn quýt lấy nhau trên tấm thảm nhung mềm mãi, môi Lạc Dương trượt đến vành tai mịn màng, liếm nhẹ, rồi cắn lấy. Đôi tai của Hứa Nhược vẫn luôn rất nhạy cảm, bị anh "hành hạ" đến mức đỏ rực, người Hứa Nhược run lên từng đợt. Đôi môi cô khẽ thả ra từng tiếng rên nho nhỏ, khiến ngọn lửa của anh bùng lên dữ dội, động tác mạnh liệt hơn. Cơ thể Hứa Nhược bị anh xoa nắn, vuốt ve đến nóng bừng, khó chịu muốn cởi bỏ chiếc váy mỏng. Lạc Dương lại tìm mò đến vùng cổ trắng ngần, gặm cắn chiếc xương quai xanh. Bên tai vẫn luôn vang vọng tiếng rên non nỉ của Hứa Nhược. Tối hôm ấy, Lạc Dương như biến thành con mãnh thú, mạnh liệt làm Hứa Nhược rất đau đớn, cô năn nỉ cầu xin anh dừng lại, không có tác dụng càng khiến anh thêm điên cuồng dữ dội. Hứa Nhược cảm thấy thắt lưng sắp gãy đi rồi thì anh mới dừng lại, đắp tấm chăn mỏng cho cô, nằm xuống ôm cô vào lòng. Mái tóc Hứa Nhược bị ướt do mồ hôi, vẫn không ngừng thở dốc, cả người mỏi nhừ mặc anh ôm lấy.

Trong lúc mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ, cô dường như nghe thấy anh nói bên tai: "Hứa Nhược, anh yêu em đến mức không biết tại sao có thể yêu một người nhiều như vậy."

Có lẽ vì tối qua quá mệt mỏi, hôm sau Hứa Nhược ngủ tận đến trưa mới tỉnh dậy. Thấy mình đã được nằm trên giường, mặc đồ áo cẩn thận. Hứa Nhược vừa bước ra từ phòng tắm thì anh từ ngoài đi vào, đưa cho cô ly nước và một viên thuốc, Hứa Nhược dời mắt từ viên thuốc lên mắt anh, nhìn anh đầy khó hiểu. Lạc Dương chậm rãi giải thích: "Lúc sáng kiểm tra, bao bị rách rồi."

Hứa Nhược hơi cau mày, lẳng lặng hỏi: "Anh...anh sợ có con ư?"

Lạc Dương thoáng sững sờ, nhưng rồi điềm đạm nói: "Anh không sợ, nhưng đây không phải lúc thích hợp."

Hứa Nhược hơi cúi đầu, che đi tia hụt hẫng trong đáy mắt, đưa tay nhận lấy viên thuốc tránh thai cùng ly nước: "Em đói rồi, anh xuống nấu bữa sáng nhé?"

Lạc Dương gật đầu, liền quay người rời đi không chút nghi ngờ.

Lúc Hứa Nhược đi xuống, mọi người đều đã ngồi đầy đủ, dường như ai cũng cố tỏ ra vui vẻ, nhưng sự lo lắng, bất an trong đáy mắt đều không thể giấu đi được, khiến biểu cảm trên khuôn mặt ai cũng kì lạ. Vì để tránh sự chú ý, chuyến bay của Hứa Nhược và Lâm An là chuyến bay cất cánh lúc mời hai giờ ba mươi phút đêm. Sau khi ăn sáng xong, Hứa Nhược và Lạc Dương âm thầm rời biệt thự đi về nhà Hứa Nhược, cả buổi sáng hai người đều ở đó, Hứa Nhược nói dối rằng sẽ cùng bệnh viện đi tình nguyện ở Ấn Độ trong vòng ba tháng, vì biết có cả Lạc Dương và cả đồng nghiệp nên ông bà cũng không thắc mắc nhiều, cô cùng Lạc Dương dùng xong bữa trưa thì rời đi. Trước khi ra về, cô ôm lấy mẹ và ba thật chặt, nước mắt rơi lã chã, ba mẹ cô bật cười, trêu rằng cô đúng là đứa trẻ mãi không chịu lớn, chưa đi mà đã nhớ ba mẹ đến phát khóc. Lạc Dương đứng bên ngoài nhìn cảnh tượng đó, trái tim đau thắt lại, quay mặt đi vì sợ sẽ không kìm được nước mắt.

Buổi tối hôm đó, còn năm tiếng trước khi Hứa Nhược và Lâm An rời đi. Mọi người rủ nhau xem phim, vốn dĩ họ chọn là một bộ phim hài, thế nhưng không ai cười nổi. Hứa Nhược tựa vào ngực anh nhìn TV, nhưng tâm trí lại để trên mây. Sau khi bộ phim kết thúc, Hứa Nhược và Lạc Dương về phòng. Anh đang đóng cửa, cả người liền bị cô ôm lấy từ phía sau, cô thủ thỉ: "Em sẽ không khóc đâu, em phải chứng minh rẳng bản thân mạnh mẽ, có thể tự chăm sóc bản thân, sẽ không để anh phải lo lắng."

Lạc Dương gỡ tay cô, thuận người quay lại ôm cô, bàn tay vuốt ve mái tóc mượt mà của cô, dịu dàng nói: "Sau này nếu có chuyện gì, có thể tâm sự và nhờ sự giúp đỡ từ Lâm An, đừng tự mình chịu đựng."

Không hiểu sao Hứa Nhược mãi không chịu ngước mặt, một lúc sau, Lạc Dương liền thấy ươn ướt, biết rằng cô đã khóc rồi. Lòng anh nặng nề, đau lòng an ủi ủi cô: "Vừa nói là sẽ không khóc mà?"

Cô sụt sùi: "Chỉ lần này nữa thôi."

.....

Hứa Nhược mặc quần đen và áo thun, kéo cao cổ áo khoác. Khẩu trang che đi nửa khuôn mặt của cô, ánh mắt cô vẫn đăm đăm nhìn vào anh, nghiêm giọng hỏi: "Anh sẽ đến tìm em chứ?"

Lạc Dương gật đầu, kiên định nói: "Anh sẽ đến tìm em."

Mặc kệ những người đang đứng xung quanh, anh kéo cô vào lòng, đặt một nụ hôn lên môi cô. Dù cách một lớp khẩu trang, cô vẫn cảm nhận được hơi ấm từ đôi môi anh. Sợ kéo dài sẽ không nỡ rời xa, cô vội quay người, dứt khoát bước lên xe, run giọng nói với Lâm An: "Mau đi thôi, nhanh lên, làm ơn."

Lạc Dương lặng người nhìn theo chiếc xe đến khi nó rẽ phải và khuất bóng. Chiếc xe đã đi lâu lắm rồi, nhưng anh vẫn mãi đứng, mãi nhìn. Mới vừa nãy cô còn đứng đây, bây giờ đã rời xa anh mất rồi. Thẩm Niên và Lâm Châu sợ làm phiền anh, chỉ đứng xa chờ anh quay lại. Những ngày tháng say này, họ còn phải khổ cực hơn nữa.

Hứa Nhược đeo khẩu trang che nửa khuôn mặt, không nhìn ra biểu cảm, nhưng ánh mắt cô dường như đã nói lên tất cả. Cô lơ đãng nhìn bên ngoài cửa kính, hình bóng anh như hiện ra trước mắt, quanh quẩn trong đầu cô. Hứa Nhược nắm chặt đấm tay, hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng nói: "Lạc Dương, hẹn gặp lại."

_HẾT_
______________________________
Đôi lời từ tác giả: Ban đầu mình cũng không định sẽ kết thúc sớm như thế, nhưng mình cảm thấy đã cạn kiệt ý tưởng mất rồi, hơn nữa mình đã kéo dài bộ truyện này quá lâu, từ đầu năm học đến khi sắp bắt đầu năm học mới. Chưa hẳn là kết thúc đâu, hãy chờ ngoại truyện của mình nhé !! Các bạn có thể nhắn tin nói với mình những thứ các bạn muốn nó xuất hiện trong ngoại truyện, mình sẽ đón nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro