Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngồi xuống thảm, bên cạnh chân anh. Cầm trên tay một miếng bánh sữa chua, hỏi: "Đây là bánh sữa chua đúng không?"

"Ừ!"

Cô cắn một miếng: "Chiên lên sẽ ngon hơn."

Lạc Dương nói: "Không sợ tăng cân à?"

Cô ngay lập tức hỏi: "Thì sao? Anh sẽ để ý à?"

Anh lắc đầu, vài giây im lặng: "Buổi sáng ăn đồ chiên không tốt."

Hứa Nhược tiếp tục: "Vậy buổi sáng ăn gì mới tốt?"

Anh trả lời: "Ăn bánh sữa chua không chiên."

Hứa Nhược: "..."

Cô không nói nữa, ngồi im ăn bánh, sau khi ăn xong hai cái thì anh cũng bóc xong đĩa nho. Hứa Nhược lại nghĩ ra trò mới, ngẩng đầu nũng nịu: "Em muốn ăn nho."

Lạc Dương hất cằm về phía bàn: "Anh bóc xong rồi."

Cô lắc đầu, cắn môi: "Anh đút cho em đi."

Lạc Dương hết nói nổi, nhưng không từ chối, cúi người đưa nho đến miệng cô, Hứa Nhược ngậm lấy quả nho, ngậm luôn ngón tay thon dài của anh. Đầu lưỡi kẽ chơi đùa ngón tay anh, sau đó cắn mạnh một cái rồi mới thả ra. Lạc Dương nhìn ngón tay đã ướt át, tự hỏi nên làm gì với nó bây giờ. Chưa để anh kịp phản ứng, cô liền bò vào giữa hai chân anh, leo lên ghế. Thuận tay đẩy anh ngã người ra lưng ghế, hai chân cô để bên hai hông anh. Tư thế có chút mờ ám khó tả.

Hai người nhìn nhau mấy giây, sau đó anh có chút hành động phản kháng. Hứa Nhược cau mày không vui, dù anh có muốn đẩy cô cũng vững vàng giữ nguyên tư thế. Lạc Dương chưa bao giờ có cảm giác mình lại yếu thế như vậy, nhưng anh đành chịu thôi. Bây giờ mà thuận theo ý cô, để cô làm càng thì sớm muộn gì vết thương sau lưng cũng bị lộ, rồi mọi chuyện mà bao lâu nay anh ra sức giấu diếm cũng lộ theo. Đến lúc đó, cô chắc chắn sẽ rất giận anh.

Lạc Dương vươn tay vuốt tóc cô, dịu dàng thăm dò: "Em muốn làm gì?"

Hứa Nhược tức giận: "Là anh giả ngây thơ?"

Anh lắc đầu.

Cô càng tức giận hơn, cuối cùng ngồi dậy. Lạc Dương thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa được bao lâu thì mọi chuyện sụp đổ khi Hứa Nhược lên tiếng: "Anh vẫn không muốn nói à?"

Lạc Dương quay đầu nhìn cô: "Nói gì?"

Hứa Nhược cũng quay đầu đối diện anh, ánh mắt mở to kiên định: "Chuyện anh trả hợp đồng thuê nhà, chuyện anh vì bị người ta bao vây mà đến muộn, chuyện anh gọi người bảo vệ em, chuyện..." mắt cô bắt đầu đỏ hoe, long lanh ánh nước, giống như hết sức, cô gồng mình hít sâu một hơi, giọng nói vì vậy mà run theo: "chuyện anh sắp...sắp đối đầu với bọn xã hội đen đó."

Lạc Dương: "..."

Anh ngồi im không nói, nỗi uất ức trong lòng cô bị thái độ của anh chọc điên lên: "Anh nói gì đi."

Lạc Dương: "Không phải anh không nói với em...chỉ là anh chưa tìm được cơ hội."

Cô vặn lại: "Cơ hội gì chứ? Ngày nào cũng gặp mặt, thiếu gì cơ hội để anh nói? Chuyện sắp xảy ra rồi mà anh vẫn chưa nói với em? Anh đợi đến khi nào?"

Lạc Dương đầu óc trống rỗng, cố gắng dập ngọn lửa trong lòng cô: "Hứa Nhược, chuyện này không đơn giản như em nghĩ, rất nguy hiểm, anh dự định đưa em và Lâm An ra nước ngoài..."

Cô ngắt lời: "Không đi."

"..."

Anh nắm lấy tay cô, bàn tay đang run bần bật vì tức giận: "Anh không thể đưa em theo anh được, Hứa Nhược. Anh không muốn mất em."

Hứa Nhược cười khẩy: "Ban đầu anh đến với em vì cái gì? Anh thậm chí chưa bao giờ coi em là người có thể bên cạnh anh vượt qua mọi khó khăn."

Lạc Dương trước nay là người luôn suy nghĩ về mọi thứ và đưa ra đáp án rất nhanh. Thế nhưng bây giờ, anh chẳng thể suy nghĩ cái gì cả, nhưng dòng chữ hộn loạn chạy trong đầu anh.

Anh không nói gì nữa, cô cũng im lặng. Một quãng thời gian dài trôi qua.

Lạc Dương: "Em ổn chưa? Có thể nói chuyện nghiêm túc với nhau rồi?"

Hứa Nhược hít sâu, nhìn anh: "Anh nói đi!"

Lạc Dương cố gắng tìm từ, bây giờ đối với tâm trạng của cô, không thể nói ra những câu khiến cô bị đả kích: "Em còn nhớ lần chúng ta bị đuổi theo ở nhà máy C3 và tổ chức anh từng ở đó không?"

"Còn."

"Trước đây anh và Lâm Châu, Thẩm Niên, cả Lâm An nữa, vì muốn thoát khỏi cuộc sống tăm tối đó mà lừa Lão Ngôn. Ông ta rất hận bọn anh, trong mấy năm qua đều thường xuyên theo dõi anh."

Chắc chắn Hứa Nhược vẫn ổn, anh tiếp tục.

"Anh trước nghĩ anh có thể đưa em theo bên cạnh, bảo vệ cho em. Nhưng mấy ngày qua anh đã ngộ ra, đưa em theo bên cạnh mới chính là hại em, nên anh đã liên lạc với Lâm An, hi vọng em và cậu ấy có thể đến một nơi nào đó an toàn. Khi đó, anh có thể an tâm tóm gọn tổ chức."

Hứa Nhược cắn môi, gục mặt thì thầm: "Em không muốn! Không muốn!"

Lạc Dương vuốt mu bàn tay cô, nhẹ nhàng nói: "Hứa Nhược, em cứ yên tâm đi cùng Lâm An, cậu ta rất giỏi, anh chắc chắn em sẽ an toàn. Sau khi xử lí xong chuyện, anh sẽ đến đó tìm em."

Hứa Nhược: "Anh thì sao? Nếu anh xảy ra chuyện gì thì sao? Nếu anh không đi tìm em được thì sao?"

Lạc Dương mỉm cười: "Em không tin anh à? Anh chắc chắn sẽ đi tìm em."

Anh nhận ra cô đang muốn phản kháng, liền nói: "Nếu em muốn giúp anh, thì chỉ còn cách này thôi."

Hứa Nhược im lặng.

Lạc Dương: "Hứa Nhược, em ngoan ngoãn nghe lời anh được không?"

Hứa Nhược ngẩng đầu, giọng chắc chắn: "Hai tháng. Em cho anh hai tháng, nếu hai tháng trôi qua, anh không đi tìm em, em sẽ quay về tìm anh."

Lạc Dương chần chừ, cuối cùng gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro