Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Dương đi thẳng vào vấn đề chính: "Lần này gọi cậu về đây là muốn cậu bảo vệ một người cho tôi."

Người kia liền gật đầu: "Là ai?"

Lạc Dương cười: "Chị dâu của cậu."

Thẩm Niên và Lâm Châu nghẹn họng.

Mười năm trước, khi ba bọn họ quyết định "rửa tay gác kiếm", thì không ít anh em thân cận của họ cũng theo họ rời khỏi tổ chức. Sau 10 năm, bây giờ mỗi người đều có cuộc sống riêng. Người đàn ông này là một trong số đó, từng là sát thủ mạnh nhất cũng là trợ thủ đắc lực của Lạc Dương – sát thủ A (Lâm An). Mọi chuyện dần trở nên nguy hiểm, họ đều nhận ra được có một chuyện không lành sẽ xảy ra. Một mình Lạc Dương không thể đảm bảo hoàn toàn được sự an toàn cho Hứa Nhược nên đã nhờ Lâm An.

Lão Ngô đã từng bước ra tay mở màn cuộc chiến, bốn bọn họ cũng bắt đầu lên kế hoạch tóm gọn tổ chức đó. Tuy nhiên, lão Ngô không phải con người dễ đối phó, họ phải cẩn thận, kĩ càng trong từng hành động. Theo như Lâm Châu điều tra thì căn cứ của lão Ngô ở phía tây Thái Lan. Hiện tại hắn đang thực hiện vụ buôn bán lớn, nếu có thể đưa vụ này đến tai cảnh sát để tóm gọn chúng thì đã tốt, nhưng khả năng cao là không thể.

Về phần Hứa Nhược, cô rất có thể trở thành con mồi trong mắt chúng. Vì vậy sự an toàn của Hứa Nhược là nỗi lo lớn nhất trong lòng Lạc Dương. Anh đã từng suy nghĩ rất nhiều cách để có thể đẩy cô thật xa ra khỏi mối nguy hiểm này. Nhưng quả thật là không có cách, gần đây anh phát hiện được rằng cô đã nhận ra anh có việc giấu cô, cô không hỏi khiến anh vừa thấy nhẹ nhõm vừa khó chịu trong lòng.

Sau khi nói qua việc Lâm An cần làm thì họ bắt đầu lên kế hoạch tóm gọn tổ chức của lão Ngô. Nhưng không đơn giản như một bài toán hay cuộc phẫu thuật mà họ từng làm. Được đầu lại mất đuôi, kế hoạch nào cũng có lỗ hở. Lạc Dương bóp trán, ngả người ra sau ghế, hướng mắt lên trần nhà. Điện thoại lúc này vang lên, vừa nghe tiếng chuông đã biết ngay là Hứa Nhược gọi, anh đột nhiên thấy tảng đá nặng trích cơ hồ nhẹ hơn chút. Không thèm đi ra ngoài, anh nghe máy luôn.

Hứa Nhược bên kia coi chừng rất vui vẻ, giọng nói của cô khiến anh hạnh phúc theo: "Anh đang làm gì thế?"

Lạc Dương: "Ở nhà, không làm gì cả."

Phát ra tiếng nệm kêu, anh đoán cô vừa lăn người trên giường, Hứa Nhược nói: "Tết của đàn ông các anh nhàm chán thật đấy."

Anh trở giọng trêu đùa: "Đó là vì không có em bên cạnh, thử nghĩ xem, nếu em ở đây, không phải bây giờ anh vẫn đang bận rộn lăn lộn trên giường ngủ với em?"

Thẩm Niên, Lâm Châu, Lâm An: "..."

Hứa Nhược: "Đồ vô sỉ."

Lạc Dương cười ha hả.

Hứa Nhược gọi: "Anh?"

Lạc Dương "Ừ!"

"Bây giờ em đến gặp anh nhé?"

Anh chần chừ chốc lát, cô nhận ra.

"Anh đang bận việc sao? Vậy để khi khác."

"Không phải, anh muốn đến đón em."

Cả ba người Lâm Châu, Lâm An và Thẩm Niên đều biết suy nghĩ của Lạc Dương. Chính là anh không yên tâm để cô ra ngoài một mình, nhất là đến chỗ này. Xem ra Lạc Dương đã tính đến chuyện này rồi. Không phải cậu ta muốn cô dọn sang đây ở, không để cô rời xa cậu ta nửa bước đấy chứ?

Hứa Nhược tỏ vẻ không vui: "Em muốn tự mình đến chỗ anh cũng không được."

Lạc Dương đành chấp thuận: "Em mở định vị lên."

Cô liền vui vẻ: "Được."

Sau khi tắt máy, anh đứng lên nói với ba người kia: "Tạm thời đừng nhắc đến chuyện này nữa."

Lúc anh quay người, Lâm An đột nhiên nói khiến Thẩm Niên và Lâm Châu kinh ngạc: "Anh Lạc, anh không lo sao? Trước đây...em chưa từng thấy anh vì ai mà sẵn sàng bỏ mặc chuyện gì như vậy. Huống hồ, lần này không đơn giản. Anh chưa từng như vậy...kể cả với Chu Hoài."

Lạc Dương không tức giận, cũng không lớn tiếng: "Tôi sẽ không bao giờ để chuyện riêng ảnh hưởng đến chuyện chung. Tôi cũng sẽ không bao giờ tháo vác trách nhiệm của tôi với các cậu."

Lại nói: "Hơn nữa...Cô ấy là mạng sống của tôi. Đừng đem cô ấy so sánh với bất kì ai."

"Cậu làm tốt nhiệm vụ của cậu là được rồi." Nói xong, anh liền dứt khoát bước đi. Để lại Lâm An với trạng thái ngỡ ngàng.

Thẩm Niên hiểu được tấm lòng của Lâm An, anh nói: "Cậu ta thay đổi nhiều rồi, lúc trước còn bình thường, từ khi gặp cô gái đó như kiểu biến thành người khác."

Lâm An cười: "Em thật muốn biết cô gái đó là người thế nào mà có thể khiến anh Lạc thay đổi nhiều thế."

Lâm Châu: "Chú sẽ ngạc nhiên đấy."

Lúc Hứa Nhược hớn hở chạy từ ngoài cửa thì đập vào mắt là hình ảnh Lâm Châu, Thầm Niên và một người cô chưa từng gặp ngồi trên ghế. Hứa Nhược thấy vẻ mặt của mình có hơi quá đà, liền điều chỉnh lại. Lâm Châu nói: "Đến rồi đấy à, Lạc Dương đang ở trên phòng chờ em đó."

Hứa Nhược gật đầu, lại nhìn qua Lâm An, Lâm An đứng lên, tự giới thiệu: "Em là Lâm An, chào chị dâu."

Lần đầu được gọi là "chị dâu" khiến Hứa Nhược không khỏi ngại ngùng. Lắp bắp chào lại: "À, tôi là Hứa Nhược, bạn...à bạn gái của Lạc Dương."

Coi như làm quen xong, Hứa Nhược liền co chân chạy lên phòng, Lạc Dương đang đọc sách, liền quay đầu về phía cô. Thấy mặt cô có chút ửng đỏ, anh đi lại hỏi: "Sao thế, nóng à?"

Hứa Nhược lắc đầu, thành thật: "Vừa rồi người ta gọi em là 'chị dâu', cảm giác như em đang ở trên một tầm cao mới vậy."

Lạc Dương: "..."

Hứa Nhược vòng qua người anh, nằm xuống chiếc giường êm ái lại có toàn mùi của anh nữa. Lăn lộn một hồi, cô ngẩng đầu vẫn thấy anh đang đứng ở cửa nhìn mình. Hình như đang suy nghĩ gì đó, rất thẩn thờ.

Cô gọi: "Anh."

Lạc Dương sực tỉnh, ánh mắt còn tồn chút ngơ ngơ nhìn cô. Lại hỏi: "Sao thế?"

Hứa Nhược định nói gì đó, nhưng sau đó lắc đầu. Lạc Dương đi lại ghế, ngồi xuống cầm quyển sách đọc tiếp.

Giây sau liền nghe giọng Hứa Nhược vang bên tai: "Anh đang luyện công à?"

Lạc Dương không hiểu: "Sao lại nói vậy?"

Hứa Nhược cau mày: "Cầm ngược sách rồi."

Lạc Dương: "..."

Anh xoay ngược quyển sách lại, thầm nghĩ không biết mình bị gì. Sao không thể bình tĩnh thế này. Tâm trí bay đi đâu rồi? Hồi sau lại nghe Hứa Nhược nói, lần này là ngay bên cạnh anh, cô đã leo lên ghế từ lúc nào rồi.

"Anh đang học thuộc à?"

"Hả?"

"Trang này anh đọc hơn mười phút rồi đó."

"..." Anh rốt cuộc gấp sách lại, để lên bàn. Quay sang thấy Hứa Nhược đang nhìn anh chăm chú, đôi mắt còn chớp chớp vô cùng dễ thương. Trông cô giống gì nhỉ? À, là một cô thỏ trắng đang đòi ăn ư?

Anh đột nhiên đứng lên, hỏi cô: "Chắc em chưa ăn sáng đúng không? Muốn ăn gì không?"

Cô xoay người thẳng về phía trước, hơi cúi đầu: "Ăn rồi."

Anh lại hỏi: "Vậy ăn phụ không?"

Cô gật đầu.

"Chờ anh một chút."

Lạc Dương đóng cửa phòng, thở dài.

Trong tủ lạnh có bánh sữa chua, anh liền lấy ra làm nóng, còn rửa thêm mấy quả nho xanh.

Lúc anh mở cửa phòng, thấy cô đang ngồi trên ghế đọc quyển sách lúc nãy. Nhưng có điều, cô đã thay từ bộ đồ jeans và áo thun lúc nãy thành chiếc áo sơ mi màu trắng kia của anh rồi. Không đợi lâu, anh đóng cửa rồi đi vào.

Nghe tiếng động, cô liền ngẩng đầu: "Quyển này hay quá."

"Ừ, em thích thì có thể lấy về đọc."

"Anh đọc xong rồi ư?"

"Ừ!"

Hứa Nhược từ nãy giờ đều nhìn anh mà nói chuyện, nhưng anh lại không thèm liếc cô một cái, chỉ chăm chăm ngồi bóc vỏ nho. Tự nhiên thấy bực mình, cô để sách xuống bàn, đưa tay mở hai cúc áo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro