Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chỉ còn 3 phút nữa là qua năm mới, Hứa Nhược không còn trông đợi gì nữa. Thấy chán liền đứng dậy, quay người đi về phía cửa chính, cô định sẽ lên phòng thay đồ rồi ngủ một giấc. Vừa đặt chân lên bậc thang thì điện thoại trong tay rung, cô liếc mắt thấy tên anh nhảy trên màn hình. Chắc bây giờ mới nhớ ra cô, Hứa Nhược hờ hững tắt đi. Điện thoại lại rung, Hứa Nhược vẫn đứng im ở đó, không nghe cũng không tiến thêm bước nữa vào nhà. Còn 1 phút, anh vẫn đang gọi.

Hứa Nhược quay người, chạy nhanh ra cổng, qua những thanh sắt cửa, cô thấy bóng dáng chàng trai mặc đồ đen bên ngoài. Cửa lớn mở ra, anh lập tức ngước mắt nhìn cô, sau đó ngẩn người trước dáng vẻ xinh đẹp kia của cô. Lạc Dương chậm rãi tiến về phía cô, ánh mắt sâu hút, trầm giọng đếm: "10...9...8...7...6", Hứa Nhược cũng tiến bước, hoà vào giọng của anh: "5...4...3...2...1". Pháo hoa giữa trung tâm thành phố K được bắn lên, giây phút đó, cô vội vã chạy đến với anh, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

Lạc Dương nắm cổ tay cô kéo thật mạnh, cả người cô được anh ôm trọn, Hứa Nhược chủ động rướn người (mặc dù đeo giày cao gót nhưng vẫn lùn hơn bạn trai) ngậm lấy môi anh, giữa tiếng pháo hoa nổ, cùng với bản nhạc "Chúc mừng năm mới" được phát lên. Hai người hoà quyện vào nhau, đắm đuối, mê say. Cánh tay Lạc Dương siết chặt vòng eo thon gọn của cô, cúi người hôn cô thật mạnh rồi mới dứt ra.

Chậm rãi ngước mắt nhìn cô: "Hứa Nhược, chúc mừng năm mới."

Hứa Nhược đáp lại: "Lạc Dương, chúc mừng năm mới."

Sau một khoảng thời gian, cô không nhịn được hỏi: "Hôm nay anh khó chịu ở đâu à?"

Anh kẽ nhíu mày: "Sao nói vậy?"

Cô hạ mắt, ngập ngừng: "Chiều nay, em nghe giọng anh không được thoải mái. Sau đó cũng không gọi lại cho em. Còn đến muộn nữa."

Anh cười nhẹ, vén sợi tóc bị rớt xuống của cô ra sau tai. Lãnh đạm giải thích: "Anh bận việc, không mang theo điện thoại."

Hứa Nhược làm bộ hiểu ra, gật gật đầu. Lảng sang chuyện khác: "Vừa rồi anh ước gì?"

Lạc Dương: "Anh ước...em có thể bình an vui vẻ."

Hứa Nhược sững sờ, chưa kịp hỏi thì anh cướp lời: "Còn em?"

Hứa Nhược: "Em ước...anh có thể bình an vui vẻ."

Anh mỉm cười, cô cũng mỉm cười. Giây phút đó, hai người họ đều nghĩ đến đối phương, đều mong ước người ấy có được cuộc sống vui vẻ, bình an. Nhưng cô không biết, cái gọi là bình an vui vẻ đó, anh thật sự không thể có được, không thể.

Sau khi Hứa Nhược vào nhà, anh mở cửa, ngồi vào ghế lái. Chạy xe về biệt thự, bên trong đang có Thẩm Niên, Lâm Châu. Thẩm Niên thấy anh liền đi đến, đỡ lấy tay anh. Lạc Dương mất trọng tâm, cả người đổ xuống tấm thảm lót bàn, Lâm Châu cũng vội chạy ra đỡ anh lên, lúc này mới thấy tấm thảm đã nhuộm đỏ một vùng.

Thẩm Niên cùng Lâm Châu đặt anh xuống ghế.

Thẩm Niên: "Vết thương bị nứt rồi, cậu làm gì thế?"

Lạc Dương nhắm mắt, hờ hững: "Không biết."

Thẩm Niên không hỏi nữa, Lâm Châu cũng đã mang băng gạc ra. Thẩm Niên cởi áo sơ mi của Lạc Dương, cau mày nhìn vết chém chi chít trên lưng anh, bắt đầu bôi thuốc lên, hỏi: "Cần tiêm giảm đau không?"

"Không."

Biết tính Lạc Dương như vậy từ lâu, Thẩm Niên và Lâm Châu cũng không nói gì. Bắt đầu khâu vết thương lại cho anh, Lạc Dương kẽ nhăn mặt, nhưng không hề phát ra âm thanh. Sau khi khâu và quấn băng xong, Lạc Dương mặc một áo thun rộng dài tay khác, tựa lưng vào ghế.

Bây giờ Lâm Châu mới hỏi: "Bọn chúng mai phục cậu ở đây vậy?"

"Tầng hầm để xe."

Thẩm Niên: "Vậy là chỗ chung cư đó bị lộ rồi?"

"Đúng vậy, tôi đã hủy hợp đồng rồi."

Chiều nay anh đã chuẩn bị đến đón cô từ rất sớm, sau khi xuống tầng để xe, anh liền bị bọn người của lão Ngô tấn công. Việc này anh không thể đoán trước được, nhưng cũng không thể bỏ chạy, cuối cùng anh quyết định chống trả với chúng. Anh không có vũ khí, lại chỉ có một mình, anh đã rất cố gắng, bị chúng chém chi chít sau lưng, áo sơ mi trắng nhuốm đỏ và rách rưới. Giây phút nào đó, anh đã có suy nghĩ từ bỏ. Nhưng nhớ đến cô đang đợi mình, nhớ đến lời hứa sẽ bảo vệ cô. Anh bừng tỉnh, như biến thành con dã thú tàn ác nhìn bọn chúng, đôi mắt anh sắc bén và đầy nguy hiểm. Tên cầm đầu run sợ, đây không phải là lần đầu hắn biết anh, hắn đi theo lão Ngô đã lâu, và anh bây giờ, y hệt Lạc lão nhị của 10 năm trước. Lạnh lùng, độc ác, nhẫn tâm. Hắn nhận thấy được mùi nguy hiểm, liền ra lệnh rút lui. Lạc Dương từng bước chậm rãi đi về phía xe, chạy đến biệt thự. Anh ngất đi khá lâu, đến khi tỉnh lại đã là gần giao thừa. Thẩm Niên và Lâm Châu một mực không cho anh đi gặp cô, sợ bọn chúng lại kiếm anh gây sự. Nhưng Lạc Dương không nghe, anh gần như cầu xin hai người họ. Không nỡ nhìn anh như vậy, hai người họ đành miễn cưỡng gật đầu.

Sáng hôm sau, Lạc Dương tỉnh dậy khá muộn. Vừa bật điện thoại liền thấy tin nhắn thoại của Hứa Nhược. Anh nhấn nghe. Giọng nói ngọt ngào của cô vang lên: "Anh đang làm gì thế?"

Lạc Dương không nhịn được mỉm cười, lại nghe thêm: "Sáng nay em gặp rất nhiều họ hàng. Anh dậy chưa? Sáng nay có đi đâu không?"

Anh nhấn nút ghi âm, nói: "Anh vừa dậy, sáng nay không đi đâu cả."

Sau đó tắt máy, vào phòng vệ sinh cá nhân. Thay quần thể thao và áo thun mới rồi đi xuống tầng. Ngoài Lâm Châu và Thẩm Niên thì còn có người đàn ông khác. Lạc Dương ngồi xuống, người kia liền cung kính nói: "Anh Lạc."

Lạc Dương gật đầu: "Lâu rồi không gặp."

Người kia đáp: "10 năm rồi."
___________________________________
Các cậu cmt nói chuyện với tui đi, rớt học sinh giỏi buồn quá:(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro