Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LỠ GẶP ANH - CHƯƠNG 36

Hôm nay là 30 tết. Cô đang ở trên phòng học bài. Sau hôm ra mắt đến nay anh vẫn ở chung cư một mình. Hứa Nhược rất muốn đón năm mới cùng anh, nhưng không thể không ở nhà, cũng không thể gọi anh đến nhà cô. Hứa Nhược từng nói với anh qua điện thoại, là anh có thể ở nhà cô vào mấy ngày này không? Anh không đồng ý, nói: "Chúng ta chỉ mới là bạn trai bạn gái, như vậy không đúng lễ nghĩa lắm."

Hứa Nhược đóng sách lại, vuốt vuốt lại tóc rồi chạy xuống tầng. Cô đến chỗ mẹ, trẻ con hỏi: "Có gì làm không ạ?"

Lúc này bên ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng Hứa Đình: "Dì à, chị Hứa mà động tay vào gì là cái đấy coi như tan nát đấy."

Hứa Nhược ngạc nhiên quay đầu: "Thằng nhóc này, lâu rồi không gặp nhỉ."

Khoảng thời gian sau đó, Hứa Nhược cùng Hứa Đình ngồi nói chuyện rất vui vẻ. Còn bàn nhau tối nay sẽ đốt pháo rồi ước nguyện năm mới. Hứa Nhược lại nhớ tới Lạc Dương, buột miệng hỏi: "Có thể ước nguyện ư?"

Hứa Đình ngán ngẩm lắc đầu: "Chị có bạn trai rồi thì cũng phải nên tìm hiểu nhiều đi chứ."

"..."

Hứa Đình kể cho cô rất nhiều. Đại loại là vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Những cặp tình nhân cùng nhau đếm ngược và trao nhau nụ hôn đầu năm thì có thể ở bên nhau mãi mãi. Nghe đến đây, mắt Hứa Nhược liền sáng lên. Bà Hứa đang trong bếp cũng nghe thấy câu chuyện Hứa Đình kể, bà thầm mỉm cười.

Sau khi Hứa Đình ra về, cô lân la đến chỗ mẹ.

"Mẹ cần giúp gì không ạ?"

"Không cần."

"A, cái này cần múc ra tô không ạ?"

"Không đâu."

"Mẹ ơi..."

Bà Hứa vạch trần ý đồ của cô: "Cho 10 phút."

Cô liền không hai lời chạy thẳng lên phòng, bấm điện thoại gọi cho anh. Rất lâu sau anh mới nghe máy, giọng anh vẫn bình thường: "Anh nghe đây."

Cô chần chừ hỏi: "Anh bận hả?"

Thẳng thừng: "Không."

Hứa Nhược nhận ra, anh đang không vui. Tim cô đột nhiên đập mạnh lên, lời nói định tuôn ra nhưng bị kẹt lại ở cổ. Có vẻ như anh cũng thấy mình không đúng, liền nói lại: "Anh không bận, sao thế?"

Cô nhỏ giọng hỏi: "Em muốn gặp anh."

Bên kia im lặng chốc lát, lên tiếng: "Được rồi."

Khi tắt máy, cô nắm chặt điện thoại. Vừa rồi, anh giống như đang cưỡng ép bản thân phải gặp cô vậy. Cảm giác đau lòng lẫn khó chịu cuộn lên trong lòng. Anh sao lại khác như vậy, không lẽ anh hết yêu cô rồi. Ngày nào cô cũng gọi khiến anh thấy phiền phức sao? Vô vàn suy nghĩ hiện lên trong đầu Hứa Nhược, cô liền ngồi xuống. Lên mạng gõ: "Đột nhiên bạn trai lạnh nhạt với bạn", giây sau liền hiện ra: "Bạn trai lạnh nhạt, hờ hững, cẩn thận đi, bạn bị cắm sừng rồi", Hứa Nhược giật thót mình, thoát ngay trang đó. Hứa Nhược mang một bầu tâm sự đi tắm rửa, khi tạt nước vào mặt, cô đột nhiên suy nghĩ, nếu anh có người khác, chẳng phải cô nên thật xinh đẹp để níu kéo anh sao. Hứa Nhược liền kéo lại tinh thần, với tay lấy sữa tắm hương chanh. Sau khi tắm xong, cô mở tủ chọn bộ váy trắng có thêu hoa anh đào màu hồng, váy dài vừa đến đầu gối, lớp phía trên là ren mỏng, phía dưới là vải mềm. Cô thả tóc, uốn xoăn nhẹ phần đuôi tóc. Trước đây Hứa Nhược đều không đánh phấn nên hôm nay mất khá nhiều thời gian để trang điểm. Anh rất thích nho, vậy nên Hứa Nhược chọn cây son vị nho, tô một lớp son mỏng màu đỏ lên môi. Hứa Nhược nhìn bản thân trong gương, cô vô cùng xinh đẹp, thướt tha như thần tiên. Ngồi trên phòng một mình, cô nhìn vào điện thoại đang tắt màn hình, mong chờ màn hình sáng lên. Nhưng mãi vẫn không có tín hiệu gì. Còn một tiếng nữa là đến giao thừa rồi, anh vẫn không gọi cho cô. Hay anh quên cô mất rồi?

Đột nhiên có tiếng gõ cửa: "Hứa Nhược, con chuẩn bị xong chưa?"

Là mẹ cô, Hứa Nhược cầm điện thoại lên, đáp: "Rồi ạ."

"Xuống chào mọi người đi con, Đình Hạo đến rồi."

Hứa Nhược liền đi xuống, chú dì đều kinh ngạc nhìn cô. Đình Hạo cũng vậy, cậu ta thật sự bị hớp hồn, cô quá xinh đẹp. Rất lâu rồi cậu ta mới thấy cô trang điểm, trông khác với thường ngày rất nhiều.

Mẹ Đình Hạo trầm trồ: "Hứa Nhược thật xinh đẹp."

Cô mỉm cười, gật đầu chào hỏi mọi người.

Rồi mới đi đến chỗ Đình Hạo, thấy cậu ta còn chưa tiêu hoá hết được sự ngạc nhiên, cô mới hỏi: "Thấy tôi thế nào?"

Chân thật trả lời: "Rất đẹp."

Cô rầu rỉ: "Vậy mà có người quên mất tôi rồi."

Đình Hạo lại nhớ tới ánh mắt sắc bén của Lạc Dương lần trước, không khỏi lạnh sống lưng. Cười trừ: "Ai dám quên cậu chứ, chắc anh ta đang bận việc thôi."

Hứa Nhược lập tức bác bỏ: "Bận cái gì chứ? Anh ấy không phải nhận ca ở bệnh viện, anh ấy không quan hệ rộng, chỉ có ở nhà. Vậy bận cái gì chứ? Mà có bận cũng không thể dành chút thời gian nhắn tin cho tôi ư? Cậu nói xem, rốt cuộc anh ấy bận cái gì."

Đình Hạo: "..."

Hứa Đình không biết nên làm thế nào, may thay lúc này  Hứa Đình từ sau đi vào, trên tay cầm ai hộp pháo. Nhìn thấy cô thì rất ngạc nhiên, hỏi thẳng: "Chị Hứa chưa đi hẹn hò à?"

Đình Hạo: "..."

Hứa Nhược gằn giọng: "Hẹn cái con khỉ."

Thấy không khí trở nên ngột ngạt, Đình Hạo liền đề nghị: "Chúng ta đi đốt pháo năm mới nào."

Hứa Nhược cũng đi theo, đang đi ra sân thì điện thoại "ting" một tiếng. Cô liền dừng bước, vội vã mở máy lên, không phải anh, là tin nhắn trong nhóm chat của bạn bè, đại loại là tin nhắn chúc mừng năm mới. Hứa Nhược rất thất vọng, lại tắt điện thoại, lủi thủi ra sân sau.

Rốt cuộc là anh đang làm cái quái gì vậy? Cô thật sự chịu hết nổi rồi. Hậm hực ngồi xuống sân, không may đế giày cao gót bị quấn vào váy, Hứa Nhược nhớ tới lí do mình chọn bộ váy này, liền cảm thấy uất ức, nước mắy tuôn ra.

Hứa Đình lẫn Đình Hạo đều không biết làm gì đành ngồi im, giây sau nghe cô bảo: "Đốt cho chị một cây."

Hứa Đình liền đốt rồi đưa về phía cô, cây pháo toé ra tia vàng, trông đẹp đẽ vô cùng. Cô đưa lên trời, hét: "Lạc Dương, anh là đồ khốn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro