Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LỠ GẶP ANH - HẠ VŨ NINH
CHƯƠNG 35
Nhà Hứa Nhược cách chung cư khá xa, đi xe cũng phải gần 2 tiếng đồng hồ. Hứa Nhược và Lạc Dương xuất phát từ rất sớm. Cô mặc váy trắng còn anh mặc quần tây cùng áo sơ mi màu xanh dương.

Cả quãng đường Hứa Nhược đều hồi hộp lo lắng, nhưng anh lại khá thoải mái, gương mặt không có gì thay đổi. Hứa Nhược cảm thấy rất lạ, trong trường hợp này, người phải lo lắng là anh mới đúng chứ?

Đến cửa hàng bán đồ tết, anh dừng xe lại, cùng cô vào trong chọn một hộp quà tặng bố mẹ cô. Nhà Hứa Nhược nằm ở phía tây thành phố, hai bên đường đều là cây xanh. Đây không phải là lần đầu tiên anh đến nhà cô, trước kia từng chở cô về nhà.

Dừng xe trước cổng biệt thự màu trắng, giây sau cánh cửa liền được mở ra, anh cho xe chạy vào. Hứa Nhược mới phát hiện ra rằng bên trong gara còn có rất nhiều xe khác, có nghĩa là bên trong nhà không chỉ có bố mẹ mà còn có cả họ hàng của cô, điều này càng khiến tảng đá trong lòng cô nặng hơn. Hứa Nhược xuống xe rồi mà nét mặt vẫn chưa hết căng thẳng. Lạc Dương đột nhiên nắm nhẹ tay cô, đan ngón tay vào nhau. Hứa Nhược bị giật mình, hướng đôi mắt e ngại nhìn anh.

Anh nhẹ nhàng hỏi: "Hứa Nhược, mẹ em có nấu ăn ngon không?"

Hứa Nhược gật đầu, tự tin nói: "Đương nhiên là ngon rồi. Trên cả tuyệt vời ấy."

Anh vờ suy nghĩ: "Vậy tại sao em lại không thừa hưởng được một chút tài nghệ của mẹ em nhỉ?"

Cô nhận ra mình bị anh trêu, uất ức dẫm chân, cười mắng: "Đồ xấu xa."

Anh kẽ cười, xem ra cô bớt căng thẳng hơn rồi.

Đường vào cửa chính được làm bằng đá, xung quanh được bao bọc bởi lớp cỏ mềm mại. Hai bên đều được trưng bày những bình hoa tết, mẹ cô rất thích trang trí nhà cửa. Vào ngày tết, nhờ mẹ cô mà căn nhà đẹp đẽ hơn hẳn.

Hứa Nhược mở cửa, kéo ngăn tủ lấy đôi dép mới cho Lạc Dương. Cả hai cùng bước vào. Trên ghế sofa, bố cô đang ngồi nói chuyện cùng chú Hai, chú Ba, chú Tư. Thấy cô, bố liền cười tươi, đứng lên đi đến chỗ hai người.

"Con chào bố."

"Cháu chào bác."

Hai người cúi đầu, đồng thanh nói.

Bố Hứa Nhược cười tươi rói nhìn Lạc Dương và cô: "Hai đứa đến đây ngồi đi."

Cô bảo anh đưa hộp quà cho mình, đặt lên kệ rồi đi đến ghế sofa. Chào từng người một rồi mới ngồi xuống cạnh anh. Chú Tư hỏi thẳng: "Cháu là bạn trai Hứa Nhược hả?"

Lạc Dương: "Vâng ạ."

Chú Ba: "Hai đứa đẹp đôi lắm."

Hứa Nhược: "Chúng cháu cảm ơn ạ."

Chú Hai hỏi: "Thế đã định ngày kết hôn chưa?"

Hai người còn chưa biết trả lời thế nào thì bố Hứa Nhược đã cười phất tay: "Hai đứa nó còn trẻ mà, Hứa Nhược còn chưa ra trường."

Hứa Nhược không muốn tiếp tục chủ đề này, liền hỏi: "Mẹ và các thím đâu rồi bố?"

"Mấy bà ấy đang trong bếp đó. Con vào xem cần giúp gì không?"

Hứa Nhược kẽ nhìn sang anh, ông Hứa bắt được ngay: "Bố có ăn thịt cậu Lạc đâu mà con sợ."

Hứa Nhược đỏ mặt, liền đứng lên chạy vào bếp.

Cô gật đầu với mẹ và các thím: "Mẹ, các thím."

Bà Hứa đang cắt khoai tây, quay đầu: "Về rồi hả? Có mang cậu ta về không?"

Hứa Nhược hơi bất ngờ trước câu hỏi thẳng thừng này của mẹ, ngập ngừng gật đầu: "Có ạ."

Thím Ba từ đâu đi ra, huýt tay mẹ Hứa Nhược: "Vừa nãy em có thấy rồi, đẹp trai lắm, rất hợp với Hứa Nhược nhà mình."

Mẹ Hứa Nhược chỉ cười nhẹ. Sau đó Hứa Nhược bị các thím hỏi như hỏi cung. Luôn miệng khen Hứa Nhược càng lớn càng xinh đẹp. Hứa Nhược không để ý mấy lời này lắm, chỉ lo anh có hồi hộp hay không quen cách nói chuyện của các bậc phụ huynh không. Nhưng khi cô ngó đầu ra ngoài, thấy anh vui vẻ trò chuyện với các chú, không có chút gì gọi là ngại ngùng. Hứa Nhược ấm lòng, thầm mỉm cười.

Từ nãy đến giờ bà Hứa đều không lên tiếng. Hứa Nhược không nói chuyện với các thím nữa, đi đến chỗ bà Hứa.

"Mẹ cần con phụ không?"

"Biết nấu ăn rồi à?"

Hứa Nhược: "..."

Bà Hứa đậy nắp nồi lại, đến ghế ngồi, cô cũng ngồi xuống bên cạnh mẹ.

"Cậu ta có bố mẹ chứ?"

Cô lắc đầu: "Không ạ."

"Sống một mình à?"

"Dạ."

Bà Hứa không hỏi thêm nữa, lòng Hứa Nhược vì vậy mà hồi hộp hơn. Cô vô thức xoắn ngón tay.

Đột nhiên bà Hứa nói: "Chắc tính cậu ta không thích nói chuyện nhỉ?"

"Vâng."

"Vậy mau ra ngoài ngồi cùng cậu ta đi."

Hứa Nhược sững sờ nhìn bà.

Bà Hứa cười cười, như đùa cô: "Nhìn cái gì? Lại muốn để bạn trai khó chịu khi đến nhà mình à?"

Cô đứng lên, ôm nhẹ cổ bà Hứa: "Cảm ơn mẹ."

Bữa cơm diễn ra vô cùng vui vẻ, chỉ có điều khiến cho Hứa Nhược không thích lắm là Lạc Dương bị các chú ép uống rượu rất nhiều. Cô giật giật tay áo anh dưới bàn, ý ám chỉ anh đừng uống nữa. Thế nhưng anh không từ chối mà vẫn nhận lấy ly rượu từ tay các chú. Hứa Nhược bực bội thả tay áo anh ra.

Mẹ Hứa Nhược lúc này mới hỏi Lạc Dương: "Cậu Lạc thấy đồ ăn thế nào?"

Anh mỉm cười, lễ phép nói: "Ngon lắm ạ."

Bà Hứa gắp một miếng trứng vào bát của anh, dịu dàng: "Vậy ăn nhiều vào nhé! Kìa, Hứa Nhược gắp đồ ăn cho bạn trai đi chứ."

Hứa Nhược không quan tâm nói: "Kệ anh ấy, có tay tự gắp đi."

Bà Hứa đanh mặt: "Đâu ra cái tính đó thế?". Lại quay sang anh: "Có phải cậu chiều nó quá rồi không?"

Lạc Dương thành thật trả lời: "Cháu thấy cô ấy như vậy rất đáng yêu ạ."

Mẹ Hứa: "..."

Hứa Nhược không nhịn được cười thầm.

Bà Hứa: "Cái tính nó ấy, cứng đầu khó bảo, cậu đừng chiều nó quá sinh hư đấy."

Anh gật đầu: "Cháu biết rồi ạ."

Bữa cơm kết thúc, mọi người cũng đã về.

Bây giờ chỉ còn mẹ và cô rửa chén trong bếp, còn anh và bố đang uống nước bên ngoài. Cô đã rất vui khi mẹ vui vẻ đón nhận anh, nhưng cũng khá bất ngờ vì sự thay đổi bất ngờ của mẹ.

Hứa Nhược tráng qua đĩa, sau đó hỏi: "Mẹ thấy anh ấy thế nào ạ?"

Bà Hứa: "Rất hài lòng."

Hứa Nhược vui sướng nhãy cẩng lên: "Mẹ đồng ý ạ?"

Bà Hứa mỉm cười nhìn cô: "Con hạnh phúc là được rồi."

Hứa Nhược hạnh phúc ôm lấy bà Hứa. Cảm giác thật yên lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro