Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LỠ GẶP ANH - CHƯƠNG 34

Từ hôm nay đến kì thi tốt nghiệp còn 4 tháng.

Ở nhà chỉ còn mình cô ngồi học bài, còn Lạc Dương đã đi làm từ sáng sớm.

Thời gian này Hứa Nhược chỉ lao đầu vào ôn thi, mỗi tuần sẽ đến trường 3 ngày. Sau đó lại về nhà và học.

Lại thấy, suốt từ hôm Lạc Dương bị ốm, anh đột nhiên thắt chặt thời gian của cô. Đi đâu cũng phải báo cáo với anh, mỗi tiếng lại phải nhắn tin cho anh, đi học cũng là do anh chở. Điều này làm cô nhớ đến đoạn hội thoại của Lạc Dương, Thẩm Niên và Lâm Châu.

Cô đã định hỏi anh nhiều lần, nhưng lần trước đã hứa là sẽ không giấu nhau chuyện gì. Cô cảm thấy, anh không nói gì với cô chính là có nguyên nhân. Cô cũng không muốn anh khó xử.

Lơ mơ một hồi, tiếng chuông điện thoại vang lên. Hứa Nhược nghĩ là Lạc Dương liền cứ thế mà nghe máy.

"Em đây."

Bên kia im lặng một lúc, mới nói: "Là bố."

Hứa Nhược: "..."

Cô ôm đầu, thầm bảo không xong rồi: "Vâ...vâng?"

Ông Hứa: "Sắp tết rồi, cũng lo về nhà đi chứ."

Lần gần đây nhất cô về là vào tháng trước.

Hứa Nhược: "Con biết rồi, cuối tuần con sẽ về."

Ông Hứa lại hỏi: "Vừa nãy 'em đây' với ai thế?"

Hứa Nhược còn chưa biết trả lời thế nào thì ông đã nói: "Là vị giáo sư Lạc đúng không? Yêu lâu thế rồi còn chưa chịu dẫn cậu ta về ra mắt à? Cuối tuần đưa cậu ta về luôn đi."

Hứa Nhược sững sờ, lắp bắp: "D...dạ?"

"Sợ sệt cái gì? Cứ đưa cậu ta về đây."

Hứa Nhược chần chừ: "Nhưng mẹ..."

"Không lẽ con cứ trốn mẹ con như vậy sao? Cũng không trốn được mãi, chi bằng lần này ra mắt luôn đi. Được không?"

Hứa Nhược đành gật đầu: "Vâng."

Tắt máy, Hứa Nhược vật xuống ghế. Từ trước đến nay, mẹ là người cô e ngại nhất, lúc biết cô quen anh mẹ đã không hài lòng. Cả ngày hôm ấy, Hứa Nhược mang tâm trạng ủ rũ học bài.

Hôm nay Lạc Dương tan ca sớm, anh về nhà lúc sáu giờ chiều. Mở cửa liền thấy Hứa Nhược gục mặt ngủ trên bàn, xung quanh là đống sách vở dày cộm. Anh đi đến, dọn lại đống sách nhưng vẫn chú ý đánh dấu những trang cô đang học tới.

"Anh về rồi à?" Giọng Hứa Nhược vang lên từ sau.

Lạc Dương quay người, hôn nhẹ lên môi cô: "Ừ, đổi ca với Thẩm Niên."

Cô cau mày.

"Là muốn về nhà sớm với em."

"Vậy mai phải đi làm sớm?"

"Ừ."

Cô gật đầu, vừa định nói với anh vụ cuối tuần thì anh lên tiếng: "Đi tắm đi, ăn cơm xong rồi học tiếp nhé?"

Hứa Nhược đành gác sang một bên, gật đầu.

Lúc Hứa Nhược đi ra thì anh đã tắm xong, đang nấu ăn trong bếp. Cô nhìn bóng lưng anh, lại không kìm được mà chạy đến, ôm lấy anh.

Lạc Dương đứng yên, tiếp tục đảo thức ăn.

Hứa Nhược ló đầu ra, nhìn chảo thịt bò xào ớt chuông đầy màu sắc, nuốt nước miếng.

"Hay anh dạy em nấu ăn đi, sau này mỗi tối đều nấu cho anh."

"Thi đậu tốt nghiệp rồi tính sau."

Hứa Nhược nhún chân, tức giận cắn cổ anh: "Vậy thì em sẽ đạt điểm cao nhất cho anh xem."

Lạc Dương kẽ mỉm cười, nhớ thì trước đây cô đều đạt điểm cao nhất trường.

Ăn tối xong, Hứa Nhược ngồi trên ghế học bài, anh bên cạnh cũng làm việc. Mặc dù không nói với nhau câu nào nhưng cả anh và cô đều thấy rất hạnh phúc. Mặc dù không nhìn đối phương, nhưng mỗi lần cô muốn gì anh đều biết. Hứa Nhược muốn uống nước anh liền vươn người lấy ly nước cho cô, Hứa Nhược muốn cây viết anh sẽ lấy cho cô rồi lại cúi đầu làm việc.

Hứa Nhược đột nhiên lại nhớ đến việc bố nói. Cô ngẩng đầu nhìn anh, khó khăn mở miệng: "Anh?"

Anh vẫn nhìn máy tính, kẽ "ừ".

Hứa Nhược lại không biết nói gì, anh liền ngước mắt.

"Sao thế?"

Cô ngập ngừng: "Em...cuối...em..."

Anh nhận ra là có chuyện rồi, đặt máy tính lên bàn. Quay hẳn người sang đối diện với cô.

Thế này lại càng khiến cô thêm nặng nề.

"Chẳng phải đã hứa có chuyện gì cũng nói với nhau ư?"

"Sắp đến tết rồi."

"Ừ?"

"Bố em nói cuối tuần này về nhà."

Anh cười kẽ: "Lo lắng rằng anh sẽ phải ở đây một mình hả?"

Hứa Nhược lắc đầu, nói tiếp: "Bố nói em dẫn anh về."

Lạc Dương mỉm cười, xoa đầu cô: "Chuyện này có gì đâu chứ? Em vì nó mà tâm trạng bực dọc, khó chịu cả ngày có đáng không?"

Cô thật sự bất ngờ trước phản ứng của anh.

"Anh không lo ư?"

"Lo cái gì chứ?"

"Nếu như mẹ em..."

Anh ngắt lời: "Mẹ em thế nào? Không chấp nhận anh ấy hả?"

Cô khó khăn gật đầu.

Lạc Dương ngạo mạn nói: "Dù mẹ em không chấp nhận anh đi nữa thì anh cũng không chịu bỏ em đâu."

Lại nói: "Cùng lắm thì bắt cóc em vậy."

Hứa Nhược sững sờ, câu nói này của anh có chút kiêu ngạo nhưng cô lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Anh như phát hiện ra gì đó, giọng liền hờ hững như giận cô: "Xem ra em đã có suy nghĩ rằng nếu bố mẹ em không đồng ý thì em sẽ bỏ anh."

Hứa Nhược vội vã thanh minh, níu lấy cánh tay anh. Lắc đầu: "Không phải."

Lạc Dương hất nhẹ tay cô ra, không trả lời.

Hứa Nhược cúi mặt, hôm nay đã lo lắng nhiều như vậy, cố gắng tìm lời tốt nhất để nói với anh. Cuối cùng vẫn bị anh hiểu nhầm. Cô thầm thở dài, con người anh vốn đa nghi như vậy, cô lại quá kém trong việc nói chuyện.

Lạc Dương đợi mãi không thấy cô lên tiếng, kẽ liếc mắt qua nhìn cô. Thật ra nãy giờ đều là chờ cô dùng giọng điệu nũng nịu nói xin lỗi anh, nhưng mà...hình như anh đoán không đúng lắm.

Không khí dần trở nên ngột ngạt, hai người đều vì ngại ngùng mà không ai lên tiếng. Lạc Dương rốt cuộc đứng lên, cô cũng ngẩng đầu. Anh quay người, nhìn cô. Cô định rũ mắt chạy trốn thì anh nói.

"Không định đi ngủ à?"

Hứa Nhược mỉm cười. Anh cũng kẽ cong môi. Tình yêu đôi khi là vậy, dù không nói nhưng cả hai vẫn hiểu rõ. Hứa Nhược đứng lên, cùng anh về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro