Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LỠ GẶP ANH _ CHƯƠNG 33

Kì thực tập cũng kết thúc.

Hôm nay cô cùng Tử Vận và Trí Vân đi ăn mừng cả ba đều hoàn thành xuất sắc kì thực tập. Mấy tháng tưởng chừng rất dài mà thoáng cái đã trôi qua, sau hôm nay có lẽ cả ba người đều ít gặp mặt. Bởi tất cả đều bận rộn cho kì thi tốt nghiệp.

Thức ăn đã được đưa ra đầy đủ, ba cô nàng bắt đầu luyên thuyên đủ thứ trên đời, mấy tháng qua vì quá bận rộn mà chưa được cùng nhau tâm sự. Tử Vận ngồi ca ngợi bạn trai của cô ấy, là một bác sĩ ở khoa cấp cứu. Trí Vân thì than vãn chuyện bố mẹ bắt đi xem mắt, Hứa Nhược còn đùa có cần cô truyền kinh nghiệm cho không.

Một lúc cũng đến chuyện của Hứa Nhược, hai cô nàng hỏi cô như hỏi cung.

Tử Vận: "Cậu với bác sĩ Lạc thế nào rồi, ở bệnh viện thấy hai người ít nói chuyện."

"Rất tốt, tớ và anh ấy đã nói là không để chuyện tình cảm lấn vào công việc."

Trí Vân: "Hai người bên nhau tròn một năm rồi, ba mẹ cậu biết chưa?"

Nụ cười trên môi Hứa Nhược khựng lại, cô chưa nghĩ tới việc này.

Thấy cô như vậy, Tử Vận liền đổi đề tài.

"Đây là nhà hàng của bác sĩ Lạc đúng không?"

Hứa Nhược tạm gác chuyện kia qua một bên: "Đúng rồi, dạo gần đây bận việc nên anh ấy giao quyền quản lí cho người khác, một tháng mới qua đây kiểm tra một lần."

Trí Vân lại hỏi: "À, cái cô tình địch kia sao rồi?"

Hứa Nhược: "Bỏ đi rồi."

Sau lần đó, Chu Hoài như biến mất.

Ba người uống rất nhiều rượu, ban đầu chỉ là uống cho vui, nhưng càng về sau càng uống nhiều. Đến mức nhân viên cũng e ngại có nên đem ra tiếp không.

Vì đã hứa với Lạc Dương là sẽ về trước 11 giờ nên lúc 10 giờ 45 thì Hứa Nhược cùng hai cô bạn đã thanh toán rồi ra về.

Tình trạng của Hứa Nhược gọi là không say lắm, nhưng Tử Vận vẫn không yên tâm. Do ba người không cùng đường nên không thể đi chung taxi, càng không thể để Hứa Nhược tự lái xe về trong tình trạng thế này.

Đúng lúc đó, một bóng dáng quen thuộc đi ra từ quán cafe bên cạnh. Trí Vân gọi với theo: "Đình Hạo."

Anh quay đầu, ánh mắt ngạc nhiên.

Tử Vận nói: "Hứa Nhược uống rượu, lái xe không an toàn. Anh đưa cô ấy về nhé?"

Đình Hạo gật đầu, lại hỏi: "Hứa Nhược thấy thế nào?"

Không hề quen với giọng điệu xa lạ này của cậu, Hứa Nhược phất tay: "Tự nhiên xa lạ vậy? Cậu không muốn chở tôi đúng không?"

Đình Hạo cười cười: "Không muốn bạn trai cậu hiểu lầm thôi."

Hứa Nhược: "Anh ấy biết mối quan hệ của chúng ta."

Trí Vân rất buồn ngủ, vội giục: "Thôi hai người đi về giùm tớ."

Đình Hạo đón Hứa Nhược từ Tử Vận, đi cùng cô ra chỗ để xe. Thoáng thấy Hứa Nhược không mặc áo khoác, Đình Hạo hỏi trước: "Lạnh không? Muốn mượn áo không?"

Hứa Nhược lắc đầu.

Quãng đường về chung cư rất im lặng, hai người chỉ hỏi nhau mấy câu rồi thôi.

Đến chung cư, Hứa Nhược đã buồn ngủ đến mi mắt nặng trĩu. Bước đi đã bắt đầu liêu xiêu, rốt cuộc là Đình Hạo phải đỡ cô.

Vừa đi được mấy bước, Đình Hạo đã nhận ra có gì không ổn, ngước mắt liền thấy ai kia đang nhìn mình với con mắt lạnh như băng.

Lúc Lạc Dương đang tắm sau khi tan ca, tiếng chuông điện thoại vang lên, nếu là Hứa Nhược thì anh chắc chắn sẽ đi ra nghe, nhưng không phải là nhạc chuông riêng mà anh cài đặt (có nghĩa là Lạc Dương cài riêng một nhạc chuông cho Hứa Nhược) nên anh không quan tâm lắm. Sau khi tắm xong mới ra ngoài mở máy lên xem. Là quản lí nhà hàng, anh gọi lại.

Bên kia liền nghe máy: "Ông chủ, hồi nãy chị Hứa uống nhiều rượu lắm, lúc ra về lại đi với người đàn ông khác."

Anh cau mày, nói: "Tôi biết rồi."

Khoác vội chiếc áo, cầm thêm một cái cho Hứa Nhược. Ra khỏi chung cư, đập vào mắt là hình ảnh cô người yêu bé nhỏ đang trong lòng một người khác. Máu ghen dồn lên tận não.

Đình Hạo thấy anh liền đứng im, chờ anh đi tới.

Lạc Dương không mạnh không nhẹ cầm cổ tay Hứa Nhược kéo về phía mình.

Đình Hạo vội thanh minh: "Cô ấy uống say nên Tử Vận nhờ tôi đưa về."

Lạc Dương không nhìn Đình Hạo, lạnh băng nói: "Cảm ơn, cô ấy có tôi rồi, cậu về đi."

Đình Hạo cũng không nói nhiều, quay người ra xe.

Trên xe, Đình Hạo nghĩ thầm: "Đoán chắc là sẽ bị hiểu lầm mà."

Hứa Nhược rúc mặt trong ngực anh, vẫn lơ mơ không biết chuyện gì, cứ thế ôm chặt anh. Lạc Dương có chút khó chịu, nhưng vẫn bế bổng cô lên, về phòng.

Hứa Nhược được anh đặt xuống giường ấm áp, anh đứng lên, định đi ra ngoài nhưng cô lại ôm chặt tay anh, nũng nịu: "Anh đi đâu nữa? Ngủ với em."

Lạc Dương nghe được câu này, trong lòng mềm nhũn, lửa giận như bị dập tắt. Thế nhưng vẫn rất thờ ơ: "Anh ngủ phòng ngoài."

Hứa Nhược vì say mà giọng trở nên dễ thương vô cùng: "Ơ? Chẳng phải trước nay luôn ngủ với nhau sao? Anh ngại gì chứ?"

Lạc Dương: "..."

Lại nói: "Không muốn ngủ với em."

Hứa Nhược sững sờ, bàn tay đang nắm dần thả lỏng, cô cúi đầu, rất lâu không lên tiếng.

Anh nghi ngờ quay đầu, kinh ngạc thấy mắt cô long lanh như sắp khóc. Môi bặm lại, ấm ức nhìn anh.

"Sao thế?"

Hứa Nhược uất ức: "Anh chán em rồi, anh hết yêu em rồi, anh hết thích em rồi, anh...anh muốn bỏ em rồi."

Lạc Dương nhìn bộ dạng này của cô, không nhịn được bật cười.

Hứa Nhược lườm anh.

"Anh đang cảm thấy vô cùng khó chịu."

Hứa Nhược hỏi: "Anh ghen à?"

"Ừ, anh ghen."

"Anh ghen cái gì cơ chứ?"

"Vừa rồi em với Đình Hạo."

"Em không thích cậu ấy."

"Anh biết, nhưng không thể không ghen."

Hứa Nhược lay lay tay anh: "Em xin lỗi."

Lạc Dương: "Không xin lỗi bằng lời."

Hứa Nhược không hiểu: "Vậy xin lỗi thế nào?"

"Bằng cách tối hôm trước chúng ta làm."

Hứa Nhược đỏ bừng mặt, vội nằm xuống giường, kéo chăn lên tận đầu, mắng: "Lạc Dương, anh thật không đàng hoàng chút nào."

Anh : "Bây giờ em mới biết à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro