Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LỠ GẶP ANH - CHƯƠNG 32

Hứa Nhược tỉnh dậy đã không thấy anh đâu, cô nhìn ra cửa sổ. Đã là buổi tối rồi sao, xem ra cô ngủ rất lâu rồi. Xuống giường, cô khoác một chiếc áo ấm, mùa này càng về đêm sẽ càng lạnh. Nói cũng phải, sắp đến tết rồi mà, cô cũng nên về thăm ba mẹ một chuyến.

Ngoài phòng vẫn chưa tắt đèn, ba người họ vẫn chưa ngủ sao? Hứa Nhược đi xuống tầng 2, đột nhiên nghe thấy giọng nói của Lâm Châu vọng ra từ thư phòng.

"Không ngờ chúng lại dai như vậy, mười năm rồi mà vẫn chưa bỏ qua cho chúng ta sao?"

Cô sững người, "bọn chúng"? Không lẽ là...

Tiếp theo là giọng của Thẩm Niên: "Cậu cũng biết lão Ngôn là người thế nào rồi đấy? Thù hai mươi năm lão còn nhớ. Hơn nữa, năm đó chúng ta là người mà lão tin tưởng, rốt cuộc lại chơi lão một cú như vậy. Chuyện này, tôi tin xuống mồ lão còn nhớ."

Lâm Châu thở dài: "Tôi cứ nghĩ sau vụ phục kích chúng ta ở nhà máy C3, chúng đã bỏ qua rồi chứ." (Chương 11 nhé)

Thẩm Niên nói: "Tôi nghĩ không đơn giản như vậy đâu, lần này chúng lại tiếp tục hành động rồi. Chúng ta nên đề phòng đi. Còn cậu...Lạc Dương, cậu tính sao?"

Tim cô đột nhiên đập mạnh.

"Tính gì chứ? Chúng đánh thì đánh lại thôi." Cô nghe thấy giọng của anh rất thờ ơ.

Lâm Châu: "Cậu không định nói với Hứa Nhược à? Tôi nghĩ lần này chúng sẽ không bỏ qua Hứa Nhược đâu."

Lạc Dương im lặng mấy giây, trầm giọng nói: "Tôi đã chọn ở bên cô ấy, có nghĩa là sẽ bảo vệ cô ấy đến cùng. Nếu sau này có chuyện không hay xảy ra, tôi dù có chết cũng phải đảm bảo cô ấy an toàn. Chuyện của cô ấy, không cần hai người lo."

"Cậu đi đâu vậy?"

"Đi ngủ, mai nói tiếp."

Hứa Nhược giật mình, vội vã chạy lên phòng, đắp chăn cao tận cổ, nhắm mắt giả vờ ngủ.

Cánh cửa được mở ra, sau đó là tiếng bước chân. Giây sau, cô cảm giác được nệm lún xuống. Một vòng tay kéo cô sát lại, mặt cô áp vào ngực anh.

"Hứa Nhược, anh mệt mỏi quá."

"Ưm..." Cô vờ vươn người, như vừa tỉnh dậy.

Hứa Nhược dụi mắt, nũng nĩu hỏi anh: "Sao anh còn chưa ngủ nữa?"

Lạc Dương vuốt tóc cô, rất nhẹ nhàng: "Sáng nay ngủ nhiều rồi, giờ không ngủ được nữa."

"Em cũng không muốn ngủ nữa."

Anh ngồi dậy: "Thích ngắm sao không?"

Hứa Nhược gật đầu.

Ra khỏi phòng, anh dẫn cô lên căn phòng ở tầng trên. Lúc mở cửa căn phòng này, Hứa Nhược vô cùng sững sờ và kinh ngạc. Tường lẫn trần nhà đều được làm bằng kính trong suốt. Ở đây, cô có thể thoải mái ngắm nhìn trời, cơ thể như đứng giữa vũ trụ mênh mông.

"Đẹp không?"

Hứa Nhược vui vẻ gật đầu: "Rất đẹp."

Lạc Dương trải một tấm thảm nhung mềm mại lên sàn, đi đến kéo tay cô. Cả hai người đều nằm xuống, hướng ánh mắt lên trần nhà.

Anh quay đầu qua, hỏi cô: "Em thích sao không?"

Hứa Nhược gật đầu.

"Vậy thử kiểm tra kiến thức của em nhé?"

Nói xong, anh liền đưa tay lên, chỉ từ ngôi sao nào đến ngôi sao khác, ngón tay thon dài lướt trên bầu trời.

"Chòm sao anh vừa chỉ, là chòm sao gì?"

Hứa Nhược: "..."

Mãi không thấy cô trả lời, anh bật cười: "Thích sao của em là thích nhìn sao trên trời thôi hả?"

Hứa Nhược bị nói trúng, ngại ngùng quay đầu tránh ánh mắt của anh.

Thế là, đêm hôm đó anh đã chỉ cho cô rất nhiều chòm sao có thể thấy bằng mắt thường, cô bên cạnh anh, ngoan ngoãn lắng nghe.

Lạc Dương quay hẳn người sang phía cô, gối đầu lên tay, hỏi: "Muốn ngủ chưa?"

Hứa Nhược đáp: "Chưa". Lại hỏi: "Anh muốn ngủ à?"

Lạc Dương lắc đầu, đột nhiên trầm giọng: "Chơi một chút nhé?"

Hứa Nhược thắc mắc: "Chơi gì cơ?"

"Cảm giác mạnh."

A...a...a

Hứa Nhược đỏ bừng mặt: "Cảm giác mạnh cái đầu anh."

Vừa rồi Lạc Dương nhanh như cắt đã leo lên người cô, hai tay chống sàn, đầu gối hai chân cũng chạm sàn mà nâng người lên.

Hứa Nhược nhìn anh, thoáng ngẩn người, anh dưới bầu trời đầy sao đẹp đẽ vô cùng.

Thấy cô mãi ngẩn ngơ, anh không nhịn được, cúi đầu cắn chóp mũi cô: "Nhìn gì thế? Là nhìn anh hay nhìn sao?"

Hứa Nhược bừng tỉnh, muốn tránh mắt anh nhưng không kìm được khuôn mặt tuấn tú tinh khôi dưới bầu trời rực rỡ kia.

"Là nhìn sao. Anh có gì để nhìn chứ? Ngày nào cũng gặp, phát ngán rồi."

Lạc Dương kẽ nhếch môi, cô thầm phát hiện ra có điều gì đó không ổn. Giây sau, anh ôm cô, xoay người liền đưa cô lên nằm trên anh. Tầm mắt cô bây giờ chỉ có anh. Lạc Dương tỏ vẻ thiếu đòn: "Phát ngán ư? Vậy cho em phát ngán tiếp nhé?"

Hứa Nhược bĩu môi, không trả lời.

Mái tóc cô kẽ rớt xuống, mềm mại lướt nhẹ qua má anh. Lạc Dương nhìn cô từ trên xuống dưới, ánh mắt đột nhiên dừng lại ở ngực cô.

Giọng thay đổi: "Sáng giờ luôn để bộ dạng này gặp Lâm Châu và Thẩm Niên sao?"

Hứa Nhược gật đầu.

Mắt anh tối sầm lại, sự khó chịu lộ rõ trên khuôn mặt.

Hứa Nhược không hiểu hỏi: "Sao vậy?"

Anh thò tay vào áo cô, véo mạnh bộ ngực trần của cô. Hứa Nhược rụt người, nhăn mặt: "Đau em."

Lạc Dương nói giọng trách móc: "Không có lần thứ hai không mặc áo ngực mà xuất hiện trước mặt người khác nghe chưa?"

Cô cam chịu gật đầu.

"Anh không chịu được nữa rồi."

"Gì cơ?"

"Khởi động đủ rồi, bắt đầu chơi nhé?"

Cô: "..."

Trong căn phòng "vũ trụ" đẹp đẽ và rực rỡ ấy, hai thân thể như hoà vào làm một. Anh mạnh mẽ, cô mềm mại.

Tối hôm đó, trước khi ngủ, cô đột nhiên nói với anh.

"Anh?"

Lạc Dương đang nghịch tóc cô, kẽ "ừ".

"Sau này, chúng ta đừng giấu nhau chuyện gì nhé?"

"Được."

Thời gian dần trôi, kết thúc một ngày dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro