Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Nhược đi đến, thử đặt tay lên trán anh. Cảm thấy tay như muốn cháy. Dường như nhận ra, anh mở mắt, nhìn cô mấy giây, sau đó quay mặt đi.

Hứa Nhược: "Anh làm nũng với em đấy à?"

Lạc Dương: "..."

Cô cầm lấy cái khăn đã được Lâm Châu thấm nước, lau mồ hôi trên mặt anh. Nhưng vừa động vào thì anh quay luôn cả người sang trái, lưng đối diện với cô. Lúc này Hứa Nhược mới thấy, lưng anh vì mồ hôi mà ướt một mảng.

Hứa Nhược đau lòng, ngồi xuống giường.

Dịu dàng hỏi: "Anh uống thuốc chưa?"

Thờ ơ: "Chưa."

"Vậy uống đi, Lâm Châu mang sẵn lên đây rồi."

Dứt khoát: "Không."

Cô đột nhiên thấy buồn cười, không ngờ lúc ốm anh lại giống trẻ con đến vậy. Còn bướng bỉnh nữa.

"Anh không uống sẽ không khỏi bệnh đâu."

"Biết."

"Vậy sao còn không uống?"

"..."

Hứa Nhược bỏ viên thuốc vào miệng, ngậm thêm một ngụm nước, sau đó leo sang chỗ anh. Nhanh như cắt ngậm lấy môi anh, viên thuốc cùng nước theo khoé môi chảy vào miệng anh. Muốn tránh cũng không tránh được, anh đành nuốt xuống.

Hứa Nhược cười đắc thắng, còn liếm môi anh thêm lần nữa mới luyến tiếc ngẩng đầu lên. Thật ra không phải anh không chịu uống, mà là vì anh ghét thuốc, cực kì ghét. Nhưng mà, uống theo cách này cũng thích đấy chứ, cảm thấy viên thuốc ngọt hơn hẳn.

Hứa Nhược cầm khăn, lần này anh không tránh nữa, nằm im cho cô lau. Hứa Nhược cởi cúc áo anh, nói: "Anh ngồi dậy được không, em lau người cho anh."

Lạc Dương lười nhác ngồi dậy, tựa lưng vào tường, Hứa Nhược dễ dàng cởi áo anh, lau qua người anh rồi lấy áo mới mặc vào.

Anh đột nhiên lên tiếng, chất giọng khàn khàn vì cảm: "Em ra ngoài đi."

Hứa Nhược đang vắt khăn, nghe vậy liền sững người.

"Tại sao?"

"Anh nói em ra ngoài." Anh nhắc lại.

Hứa Nhược vắt xong khăn, để sang một bên. Sau đó nhặt chiếc áo cũ của anh bỏ vào thùng đồ phía dưới, đồng thời nói: "Em không ra."

Cuối cùng anh hạ giọng, nhẹ nhàng: "Anh không muốn em bị lây bệnh, ra ngoài đi."

"Em không sợ."

Anh hết nói nổi, đành im lặng. Sau một khoảng thời gian, cô hỏi: "Anh ăn cháo không? Hay muốn ăn gì?"

"Ăn cháo...em nhờ Lâm Châu hoặc Thẩm Niên nấu cũng được."

Cô lườm anh một cái: "Ngoài luộc trứng, nấu mì thì em còn biết nấu cháo đấy."

Anh cười: "Được, vậy để xem tay nghề em thế nào."

Sau khi cô ra ngoài, anh mệt mỏi nằm xuống. Uống thuốc và lau mồ hôi xong thì anh đã cảm thấy đỡ hơn chút. Nhưng cơn đau đầu, chóng mặt vẫn bám lấy anh.
Anh nhắm mắt, ngủ đi lúc nào không hay.

Lúc Hứa Nhược đi xuống, Lâm Châu liền hỏi: "Cậu ta chịu uống thuốc chưa?"

Cô gật đầu: "Anh ấy uống rồi", lại hỏi: "Anh ấy, sao lại thành ra như vậy?"

Thẩm Niên pha xong cà phê, từ trong bếp đi ra: "Hôm qua hình như cậu ta tắm bằng nước lạnh, sau đó còn uống rất nhiều bia."

"Uống bia?"

Lâm Châu: "Còn chẳng phải do cô bỏ mặc cậu ta. Hôm qua tâm trạng cậu ta cực tệ, uống hết chai này đến chai khác. Lúc gục đi còn luôn miệng xin lỗi cô."

Hứa Nhược: "..."

Loay hoay trong bếp cả tiếng đồng hồ, cô rốt cuộc cũng nấu xong cháo thịt bằm, múc ra tô rồi bưng lên phòng của anh. Đúng lúc anh từ phòng tắm đi ra, hơi giật mình nhìn cô.

Hứa Nhược không vui nói, gần như là tức giận: "Anh ốm như vậy còn tắm, muốn bệnh nặng thêm à?"

"Anh không chịu được, cảm thấy không được sạch sẽ."

"Nhưng anh đang bị bệnh."

Lạc Dương không trả lời, cúi người định thu dọn chăn và drap giường. Hứa Nhược liền đi đến, ngăn anh: "Để đó em làm, anh sang kia ăn cháo đi."

Lạc Dương liền nghe theo, tuy nhiên anh chỉ ngồi mà không ăn. Ánh mắt luôn dõi theo cô, ngắm nhìn cô dọn giường. Hôm nay cô không trang điểm nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp. Cô làm xong, thay một bộ chăn và drap giường mới.

"Sao vậy? Sao anh không ăn?"

"Em không giúp anh à?"

"Anh bị cảm, đầu bị đau chứ không liệt tay."

Anh dùng chất giọng hờn dỗi: "Em vô tâm thật đấy."

Hứa Nhược nhìn bộ dạng kia, không nhịn được mỉm cười: "Thôi được rồi, em giúp anh."

Dù sao anh cũng đang bệnh, cô đành nuông chiều anh vậy. Hứa Nhược múc cháo, thổi nguội rồi đưa đến trước miệng anh. Lạc Dương mở miệng, ngậm lấy thìa. Ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cô, Hứa Nhược bị anh nhìn đến mức râm ran khó chịu.

"Đừng nhìn em nữa."

"Làm sao đây, không rời mắt khỏi em được."

"Anh còn như vậy nữa, em bỏ về cho anh xem."

"Hứa Nhược, anh mệt quá, em xem, cả người anh nóng hết lên rồi này."

"..."

Khó khăn cả buổi, cuối cùng anh cũng ăn hết tô cháo. Cô đặt tô cháo xuống bàn, đứng lên định đi lấy cho anh một ly nước, anh liền ôm lấy eo cô, áp mặt vào bụng cô. Sức nóng của anh khiến cô có chút khó chịu.

"Cạch" cửa đột nhiên bị mở, Hứa Nhược cứng người. Lâm Châu ngớ ra mấy giây, sau đó cười nói: "Xin lỗi, hai người tiếp tục đi. Tôi chưa nhìn thấy gì đâu."

Lạc Dương vẫn ôm cô, lạnh lùng nói: "Còn không mau cút đi."

Sau khi cánh cửa được đóng lại, anh chui hẳn vào áo cô. Vùng bụng cô nóng lên, như lửa đốt. Cô khó chịu muốn tránh ra nhưng anh ôm cô rất chặt, cô đành chiều theo ý anh. Lạc Dương được đà làm tới, không chịu yên một chỗ, há miệng cắn lấy da cô.

Hứa Nhược mím môi, khẽ nói: "Đừng làm ở đây."

Anh nói, hơi nóng phả vào bụng cô: "Không nhịn được nữa, hai tuần rồi."

Lạc Dương liền đứng dậy, bế bổng cô lên, đi đến giường.

(Ni: đến giường thôi, còn làm gì mấy cậu tự hiểu nha.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro