Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù nói là bỏ qua, nhưng anh có thể nhận ra thái độ của cô đối với anh đã thay đổi. Anh biết cô cần thời gian để tiếp nhận và làm quen với chuyện này, nhưng...hai tuần rồi. Anh không thể chịu đựng được nữa.

Thử hỏi xem, một người đàn ông mạnh mẽ như anh mà hai tuần không được ôm, không được hôn, thậm chí là không được nói chuyện với cô hay làm gì đó sâu xa hơn. Làm sao anh có thể chịu được, đây có khác gì cực hình đâu.

Hiện tại, cô đang tắm trong nhà tắm, còn anh ngồi trên ghế xem TV. Mặc dù rất muốn tập trung xem bản tin buổi chiều, nhưng tâm trạng anh cứ khó chịu. Rốt cuộc anh tắt TV, ném gối sang một bên, đi đến cửa nhà tắm. Đặt tay trên nắm cửa, xoay một vòng.

"Cạch!"

Thân thể cô hiện ra trước mắt.

Hứa Nhược giật mình, lùi vào tường. Giật lấy cái khăn trên kệ che phía trước. Lát sau lại cảm thấy không cần thiết, chả phải anh đã nhìn thấy hết rồi sao. Nhưng mà, cứ không mặc đồ mà đứng đối diện anh...cô cũng không dám.

Lạc Dương khoá cửa, tiến đến chỗ cô.

"Anh làm gì vậy?" Cô hơi lớn tiếng.

Anh tự nhiên đứng cởi áo: "Tắm."

"Nhưng em đang tắm mà, anh có thể chờ sau khi em tắm..."

Anh ngắt lời cô: "Anh không có thời gian, không phải trước đây em từng nói, để tiếp kiệm có thể tắm chung ư?"

"..." Hứa Nhược cứng họng, nhưng vẫn quyết không chịu thua.

"Bên ngoài còn có một phòng tắm cho khách."

"Không thích." Anh trả lời.

"Tại sao?"

Lạc Dương thản nhiên trả lời: "Không quen."

"...", Hứa Nhược cầm lấy đồ: "Vậy em ra ngoài đó tắm."
 
Vừa định mở cửa liền bị anh kéo lại, anh ép sát cô vào cửa. Đồ áo trên tay cô rơi xuống đất. Ánh mắt anh sâu hút, đắm đuối nhìn cô. Cô bị anh nhìn đến râm ran cả người, khó chịu quay đi chỗ khác.
Anh cúi người, ngậm đôi môi hồng hào của cô, nhẹ nhàng đến mạnh liệt. Cô bị hôn đến mềm nhũn người, bàn tay thả lỏng, chiếc khăn tắm tuột xuống.
Tiếng nước róc rách đan xen tiếng thở nặng nhọc của Hứa Nhược. Anh ôm eo cô, nhấc cô ngồi lên bồn rửa mặt. Tư thế này khiến cô có chút lạ lẫm, hơi sợ hãi nhìn anh.

Anh thành thạo chuyện này như vậy, chẳng phải là vì đã thực hành rất nhiều với Chu Hoài rồi sao?

Suy nghĩ này len lỏi trong đầu cô khiến cô cảm thấy rất bực mình, chán ghét. Hứa Nhược khó chịu đẩy anh ra, tự mình nhảy xuống khỏi bồn rửa mặt, thờ ơ nói: "Em ra ngoài phòng tắm kia."

Lạc Dương nhìn theo cô đến lúc khuất bóng, anh tức giận, không chịu được mà chửi thề một câu, chuyển vòi hoa sen thành nước lạnh.

Lúc anh từ phòng tắm ra ngoài, Hứa Nhược đang ngồi trên ghế ăn ngũ cốc hoa quả. Anh lặng lẽ nhìn cô, sau đó vào phòng. Hứa Nhược lúc này mới ngẩng mặt lên, hướng về căn phòng anh vừa vào. Cô thở dài, tay phải nắm chặt cái thìa. Cái tâm trạng thối tha này, rõ ràng cô rất muốn nói chuyện, đối xử với anh như thường ngày. Nhưng mỗi lần như vậy, cô đều nhớ đến bộ dạng ưỡn ẹo của Chu Hoài hôm đó.

Lạc Dương bước ra khỏi phòng, anh mặc áo hoodie trắng, khoác bên ngoài là áo khoác rộng, quần jeans xanh đậm. Cô mở miệng, muốn hỏi: "Anh định đi đâu?".

Nhưng không thể thốt nên lời.

Lạc Dương cũng im lặng, mở cửa ra ngoài.

Vừa rồi anh trông chờ cái gì cơ chứ? Cô vốn dĩ còn không thèm liếc anh một cái.

Anh đi rồi, căn phòng chỉ còn lại cô.

Hứa Nhược cắn môi, thả người vào lưng ghế.

Buổi tối hôm đó Hứa Nhược ngủ muộn, cô đã ngồi đợi anh đến tận khuya, nhưng anh không về. Hứa Nhược mệt đến mức ngủ gật trên ghế.

______  ______  ______  ______  ______

Đêm hôm qua,

Lạc Dương chạy xe về biệt thự, từ hôm đó Chu Hoài đã rời khỏi đây. Anh xách hai túi đồ, tay phải là bia, tay trái là đồ ăn. Anh dùng chân đá cửa, Thẩm Niên và Lâm Châu giật mình nhìn ra.

Anh ngã người xuống ghế, thở dài.

Lâm Châu đặt hai túi đồ lên bàn, giọng trêu đùa: "Cãi nhau à?"

"Bị cô ấy bỏ mặc."

Lâm Châu không nhịn được bật cười: "Haha, cậu mà cũng có ngày bị phụ nữ bỏ rơi ư? Có phải trời sắp sập rồi không? Haha."

Thẩm Niên trừng mắt với Lâm Châu, quay sang hỏi anh: "Làm sao?"

"Chu Hoài đến gặp cô ấy."

Cả hai ngạc nhiên: "Em gái Hứa biết hết rồi hả?"

"Ừ."

Lâm Châu: "Em gái Hứa giận cũng phải, cô gái nào dù có mạnh mẽ đến đâu. Khi biết được chuyện đó cũng bị tổn thương thôi."

Thẩm Niên cũng đồng tình: "Cậu nên cho cô ấy thời gian để có thể tiếp nhận nó."

Tối đó anh đã uống rất nhiều bia, say đến mức chả biết trời trăng mây sao gì cả. Lâm Châu và Thẩm Niên khó khăn lắm mới có thể đưa anh lên phòng ở tầng ba.

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Niên lên gọi anh xuống ăn sáng. Hồi lâu anh vẫn không lên tiếng, Thẩm Niên nghi ngờ mở cửa phòng. Lạc Dương nằm trên giường, trán chảy đầy mồ hôi, môi trắng bệch, khuôn mặt tái mét. Cả người nóng như lửa đốt.

______  ______  ______  ______  ______

Hứa Nhược tỉnh dậy vì tiếng chuông điện thoại, cô vội bật dậy, cầm lấy điện thoại.

"Lâm Châu đang gọi."

Cô đột nhiên thấy bất an, chần chừ mấy giây rồi mới nghe máy.

"Alo?"

"Cô đến biệt thự đi, Lạc Dương có chuyện rồi."

Hứa Nhược tỉnh ngủ, vừa chạy vào phòng vừa gấp gáp hỏi: "Anh ấy làm sao?"

Lâm Châu chỉ nói: "Đến đây đi rồi cô biết, nhanh lên." Sau đó liền tắt máy.

Hứa Nhược đánh răng rửa mặt, khoác một chiếc áo rồi chạy xuống hầm xe, cơ thể cô vì ngủ chay và đau nhức, bước đi cũng rất khó khăn. Cô chạy xe nhanh hết mức có thể, cuối cùng cũng đến biệt thự. Thẩm Niên đã đứng ngay trước cửa, cau mày nhìn Hứa Nhược. Đầu tóc bù xù, mặc đồ ngủ màu đen, chân đi dép bông, bộ mặt hốt hoảng.

"Anh ấy đâu?" Cô hỏi.

"Cậu ta ở trên phòng, cô lên xem thử đi. Cả tôi và Lâm Châu cũng bó tay với cậu ta rồi."

Hứa Nhược vội chạy lên tầng, mở cửa phòng của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro