Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Nhược ghé vào siêu thị mua một ít đồ để nấu bữa tối. Thật ra cô chỉ mua thôi, còn việc nấu thì phải chờ Lạc Dương về rồi.

Lạc Dương hôm nay phải tăng ca, có lẽ tối muộn mới về. Cô mở cửa nhà anh, cẩn thận khoá bên trong. Đầu tiên là dọn lại nhà, sau đó rửa rau củ mới mua về thật sạch sẽ rồi cất vào tủ lạnh.

Tiếp sau là mở tủ, lấy đồ áo, đi vào nhà tắm. Cởi áo liền thấy vết hôn hôm qua trên cổ. Cô không nhịn được cười mỉm.

Vừa làm ướt người thì có tiếng chuông cửa. Lạc Dương từng nói không ai biết anh sống ở đây, nên cô nghĩ tiếng chuông vừa rồi là của anh. Hứa Nhược quấn khăn tắm. Đi ra mở cửa. Một thân ảnh hiện ra trước mắt. Không phải anh, không phải con trai.

"Hi!" Cô ta mỉm cười.

Lạc Dương về nhà rất muộn, anh cởi áo khoác treo lên cây móc phía góc tường. Đi lại tủ lạnh, rót một cốc nước. Hứa Nhược ngồi trên ghế coi TV, trên tay là đĩa dâu tây. Anh ngồi xuống cạnh cô, lặng lẽ chờ đợi câu nói, cái hôn, ôm của cô. Thế nhưng, cô làm như không biết anh bên cạnh.

Lạc Dương lấy đĩa dâu tay từ tay cô bỏ lên bàn, tắt luôn cả TV. Cô vẫn im thin thít, gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì.

"Hứa Nhược, em giận anh chuyện lúc sáng à?"

Cô đứng bật dậy, gương mặt lạnh lẽo: "Em muốn đi ngủ."

Anh gật đầu.

Lạc Dương mang tâm trạng hoang mang đi tắm, rốt cuộc là cô bị sao? Lúc sáng anh chỉ đùa, không lẽ cô lại vì câu nói đó mà giận dữ như vậy ư?

Cô quay lưng lại với anh, nằm sát mép giường. Cứ như là muốn tạo khoảng cách với anh vậy. Lạc Dương kéo cô vào lòng, cô lại gỡ tay anh ra.

"Hứa Nhược, anh cảm thấy em đang hiểu nhầm chuyện gì rồi đấy."

Hứa Nhược đột nhiên lên tiếng: "Anh ngủ với bao nhiêu người phụ nữ rồi?"

Lạc Dương sững sờ, trong phút chốc không biết nên mở miệng thế nào.

"Em biết những gì rồi?" Anh hỏi.

"Tất cả." Cô nói, ngồi dậy.

"Là Chu Hoài?"

"Ừ, nếu cô ấy không nói...thì có phải anh sẽ định giấu em mãi mãi không?"

"Hứa Nhược, thật ra anh không cố ý giấu em. Anh đã định nói hết với em, nhưng anh không dám...sợ em sẽ bỏ anh, rời xa anh."

"Vậy anh nói đi. Em muốn nghe từ miệng của anh."

"Được! Em hỏi đi."

"Anh là ai?" Cô ngẩng mặt, nhìn thẳng anh.

"Là lão nhị của một tổ chức xã hội đen. Nhưng bây giờ thì không còn nữa."

"Anh giết người? Giết bao nhiêu người rồi?"

"Anh có giết người, nhưng không trực tiếp ra tay. Anh...không nhớ mình đã giết bao nhiêu."

Hứa Nhược đột nhiên thấy lạnh sống lưng. Cô không thể nào tin được, người đàn ông phía trước, người đàn ông cô yêu đã từng như vậy! Làm sao cô có thể chấp nhận được sự thật này?

Cô run giọng: "Anh với Chu Hoài..."

"Đúng...đúng là anh từng ngủ với cô ta. Khoảng thời gian đó, tổng cộng là ba năm."

Hứa Nhược thấy tai mình như ù đi, ban nãy Chu Hoài nói, cô đã không tin...còn mắng cô ta vu oan cho anh. Nhưng những gì vừa rồi, là chính miệng anh nói.

Khoảng thời gian im lặng kéo dài.

Cô lên tiếng: "Anh thấy...em thế nào? Có khả năng trở thành công cụ làm tình của anh không?"

Tim anh như bị dao cứa, cô...tại sao có thể nói lên câu đau lòng như vậy?

Anh kéo cô vào lòng, cô nóng nảy hất anh ra.

Ngữ khí lạnh lùng: "Đừng động vào em."

"Được rồi." Lạc Dương nói xong, lặng lẽ đứng lên. Đi ra ngoài.

Hứa Nhược co người, nước mắt kìm nén nãy giờ rốt cuộc cũng tuôn ra. Lạc Dương đứng tựa lưng vào cửa, đau lòng nghe tiếng khóc của cô.

Hứa Nhược lịm đi vì mệt mỏi, đến nửa đêm thì đột nhiên tỉnh dậy, sau đó không ngủ được nữa. Cô xuống giường, cẩn thận mở cửa, phòng khách không có ai. Lạc Dương đi đâu rồi? Lúc này, bên ngoài nổi gió, mùi thuốc lá từ đâu bay đến, thoảng qua mũi cô. Hứa Nhược đi đến ban công. Cách tấm kính, cô nhìn thấy anh. Áo thun mỏng dài tay, quần thể thao đen, trên tay là điếu thuốc còn sáng. Dường như cảm nhận được sự có mặt của cô, anh quay người.

Hứa Nhược mở cửa: "Mặc vậy không lạnh sao?". Liếc mắt lại thấy gạt tàn đầy đầu thuốc đã hút hết.

"Hút thuốc nhiều vậy không tốt đâu." Cô nhón chân, lấy điếu thuốc từ môi anh, nghiến vào gạt tàn. Bờ eo ngay lập tức bị anh ôm lại, anh vùi đầu vào cổ cô.

"Hứa Nhược, anh xin lỗi." Anh nói bằng chất giọng yếu ớt hiếm thấy.

"Mười năm, mười năm qua anh đã rất cố gắng. Anh cố gắng thay đổi bản thân, anh cố gắng trở thành một con người tốt. Anh biết, sự thật này quá lớn để em có thể tiếp nhận. Nhưng Hứa Nhược, em cho anh cơ hội có được không?"

Hứa Nhược gỡ bàn tay anh, sau đó quay người, ôm chặt lấy anh.

"Chúng ta đừng nhắc đến chuyện quá khứ nữa. Em yêu anh, yêu anh của hiện tại. Em không muốn em và anh phải sống trong quá khứ. Suốt ngày ôm khư khư cái chuyện trước kia anh thế nào, em thế nào để rồi cãi nhau. Đừng như vậy...được không?"

Lạc Dương mỉm cười, hôn nhẹ lên trán cô: "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro