Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô quay người, leo lên người anh, ôm chặt lấy anh như con gấu koala ôm khúc gỗ. Hơi thở cô có chút gấp gáp, đôi mắt long lanh nhìn anh. Dường như có chút chờ đợi, lại có chút lo sợ.

Yết hầu anh lên xuống liên tục. Anh nhìn cô chằm chằm, đột nhiên lật người, cắn mạnh môi cô. Hứa Nhược kẽ rụt người vì đau.

Tim Hứa Nhược đập loạn xạ, cô hít một hơi thật sâu. Anh đúng là kĩ thuật cao siêu mà, mới khởi đầu đã làm cô choáng váng, đầu óc mơ màng.

Áo sơ mi "đáng thương" bị ném xuống sàn, cô cảm thấy có chút lạ lẫm.

Anh nhận ra, vuốt mái tóc cô sang bên, thì thầm vào tai cô: "Sợ à?"

"Không." Cô quay mặt đi, trả lời rất nhỏ.

"Hiện tại, đang nghĩ gì?"

Cô trả lời rất thật: "Em...em đang nghĩ...em có cần cởi đồ giùm anh không?"

Lạc Dương bật cười, cả người run lên.

Cô đỏ bừng mặt: "Anh cười gì chứ?"

"Từ nãy giờ đều đang nghĩ đến chuyện này ư?"

Cô gật nhẹ đầu. Ngại quá!

"Muốn cởi giùm anh không?" Anh liếm vành tai cô.

Hứa Nhược cảm thấy toàn thân run lên một đợt.

"Để thử." Nói xong, cô liền đứa tay muốn cởi đi cái áo thun của anh. Loay hoay một hồi mà cái áo vẫn không ra khỏi anh. Cô bực bội: "Khó quá, anh tự cởi đi."

Lạc Dương: "..."

Anh vuốt ve cơ thể cô, Hứa Nhược khó chịu xoay người. Không gian tĩnh lặng vang lên tiếng nệm kêu và tiếng thở nặng nhọc của cô. Hứa Nhược ban đầu có chút rụt rè nhưng lúc sau lại rất mở lòng, hai chân quấn lấy hông anh. Cơ thể anh nóng hổi, cứng rắn bao bọc lấy cô. Dẫn dắt cô theo nhịp độ của mình.

Môi cô nhẹ nhàng mơn trớn trên cổ anh, để lại những vết hôn nho nhỏ, xinh xắn. Ngày mai, khi tỉnh dậy, anh sẽ thấy nó, rồi sẽ nhớ đến tối hôm nay.

Hơi thở hai người đều nặng nhọc.

Anh vuốt mái tóc hơi ướt vì mồ hôi của cô, nhẹ nhàng gọi tên cô: "Hứa Nhược."

"Vâng."

"Đau không?"

"Một chút."

"Thích không?"

"Có."

Anh quay cô lại đúng với hướng giường, kéo chăn lên, tắt điện.

Vừa nắm xuống, cô liền ôm lấy anh.

"Lạc Dương?"

"Ừ?"

"Chúng ta cứ không mặc đồ mà ngủ như vậy ư?"

"Anh nhìn thấy hết rồi, em ngại cái gì?"

Hứa Nhược: "..."

...

Hứa Nhược tỉnh dậy đã không thấy anh bên cạnh.

Cô xuống giường, nhặt chiếc áo sơ mi hôm qua lên. Đi vào phòng tắm. Trên làn da trắng nõn của cô có đầy những ấn kí màu đỏ, nhớ lại tối qua. Cô thầm mỉm cười.

Hứa Nhược mặc quần tây màu trắng sọc đen, thêm áo sơ mi cũng màu đen. Cô buộc tóc cao gọn gàng, hôm nay chính thức trở thành bác sĩ thực tập.

Cô ra ngoài, thấy trên bàn đã có sẵn cháo thịt bằm nóng hổi. Anh bước ra từ phòng bếp, trên tay là hai ly nước lọc. Hai người đều đi đến trước đối phương, anh cúi đầu, cô nhón chân. Hôn "chụt" một cái lên môi nhau.

"Còn đau không?" Anh vén cọng tóc rớt xuống má cô ra sau. Hỏi.

"Hết rồi." Cô đáp. Lại hỏi: "Đàn ông tụi anh, làm chuyện này không đau ư?"

Anh lắc đầu.

Hứa Nhược thổi cháo, bỏ vào miệng. Không ngừng nói chuyện với anh.

"Chúng ta làm như vậy, lỡ có con thì sao?"

Anh cười cười: "Hôm qua anh có đeo bao."

Hứa Nhược tròn mắt: "Anh đeo khi nào chứ? Em không thấy."

Anh cười trêu cô: "Có phải thích quá nên không để ý?"

Hứa Nhược lườm anh một cái.

...

Hứa Nhược mặc áo blouse trắng, thay giày đi trong bệnh viện. Sau đó cùng mấy bác sĩ thực tập khác đi theo Thẩm Niên. Đầu tiên là đi khám sức khoẻ của bệnh nhân đang ở khu hồi phục. Tiếp sau là khám bệnh.

Giờ nghỉ trưa, Hứa Nhược cùng hai cô bạn của mình đi xuống căng-tin để ăn trưa. Cô thấy Đình Hạo, liền đi đến nói chuyện với cậu.

"Hứa Nhược đấy à!" Cậu mỉm cười, đưa chai nước cho cô.

"Không phải Hứa Nhược, gọi bác sĩ Hứa." Cô cao giọng nói.

"Ồ! Vậy chào bác sĩ Trần đi."

"Tại sao?" Cô không chịu.

"Bác sĩ Hứa, cậu dưới cấp tôi đấy. Nói cho cậu nghe, tôi là bác sĩ mổ chính khoa tim đấy nhé."

Hứa Nhược cãi không lại, uống hết chai nước trái cây, bỏ lại trên tay cậu, xoay người rời đi.

Đình Hạo cười cười, lắc đầu.

Cô cầm trên tay hai phần bánh mì kẹp và hai chai nước, đứng trước cửa phòng làm việc của Lạc Dương. Vừa định gõ thì cửa mở.

"Sao không ăn ở căng-tin?" Anh cau mày.

"Em không thích." Nói xong liền luồn người qua giữa anh và cửa, vào bên trong.

Anh đi đến, ngồi đối diện cô, hỏi: "Sáng nay thế nào?"

Cô lấy bánh ra khỏi túi giấy, nhàn nhạt trả lời: "Bình thường, không có gì khó cả. Chỉ có điều..."

Anh nhướng mày.

"Bác sĩ Thẩm khó tính quá." Cô nói.

Anh cười nhẹ, lấy bánh từ tay cô: "Cậu ta luôn khó tính vậy mà, nhưng năng lực cậu ta rất tốt."

Cô gật đầu: "Lúc đi qua khu vực lấy thuốc, em nghe y tá bàn tán về ba người rất nhiều."

"Sao?" Anh hỏi.

Cô xị mặt: "Nói ba bọn anh vừa đẹp vừa giỏi, thật muốn tán tỉnh được ba người."

"Thì sao?" Anh trêu cô.

"Anh còn nói vậy được." Cô tức giận nhìn chằm chằm anh.

"Em ghen đấy à?"

"Làm gì có, ai thèm ghen."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro