Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng sau...

Hứa Nhược, Trí Vân, Tử Vận, Mạch Nhi và Đình Hạo đi trong sân bay. Ai cũng mệt mỏi, bởi vì họ vừa ngồi máy bay lận ba tiếng từ chỗ tình nguyện về thành phố.

Không có bác sĩ Lạc, hiện tại, anh vẫn ở vùng Z thôn Y có một số việc với các bác sĩ quản lí của bệnh việc khác. Có lẽ hai ngày nữa mới về thành phố X.

Hai tháng ở trên núi, tình cảm của hai người ngày một tốt lên. Trước khi đi, anh ôm cô đang xị mặt, nhẹ nhàng dỗ dành: "Về đến nơi thì gọi cho anh."

Cô im lặng.

Anh tiếp tục nói: "Ngoan nào."

...

Hứa Nhược về đến nhà, bố mẹ đều có mặt.

Cô gật đầu chào hai người.

Bố mẹ kéo cô ngồi xuống bên cạnh, hỏi cô rất nhiều thứ.

Sau màn hỏi đáp của bố mẹ, Hứa Nhược lên phòng, đầu tiên là tắm rửa rồi ngã người ngủ một giấc.

Lúc tỉnh dậy thì đã nửa đêm, cô thấy màn hình điện thoại sáng liền với tay cầm lấy nó.

Anh gọi cho cô một cuộc. Sau đó nhắn tin: "Ngủ rồi sao?", "Ngủ ngon."

Khoé mắt chợp nóng bừng. Hai tháng qua luôn ở cạnh anh, như hình với bóng. Còn bây giờ, mới hai mấy tiếng không gặp mà đã nhớ thế này rồi.

Một giờ mười lăm phút sáng. Gọi thì anh có nghe không nhỉ?

Suy nghĩ hồi lâu, cô quyết định nhấn nút gọi.

Mong chờ...

"Alo!" Bên kia lập tức có tiếng trả lời.

Nước mắt rơi...

"Muộn vậy rồi còn chưa ngủ?"

"Muộn thế này mà anh vẫn chưa ngủ sao?"

Cả hai đồng thanh nói.

Hứa Nhược đè nén nước mắt: "Em mới tỉnh dậy. Còn anh?"

"Không ngủ được."

"Tại sao?" Cô hỏi.

"Nhớ em." Ấm áp đến lạ.

"Hứa Nhược?" Anh kẽ gọi.

"Vâng?"

"Em khóc đấy à?"

Cô lau đi hàng nước mắt, không trả lời.

"Anh đang ở bên ngoài." Anh nói.

"Ngắm sao hả." Cô hỏi.

"Ừ."

"Khi nào anh về?"

"Ngày kia."

...

Hứa Nhược nhận được một tin vô cùng vui.

Cô đã được bệnh viện Y Dược 1 nhận thực tập.

Ba mẹ cô đều rất vui mừng. Sau đó Trí Vân và Tử Vận cũng gọi báo cho cô là hai người cũng đã được nhận.

Ngày kia sẽ bắt đầu đi làm. Tối hôm đó, lúc ngồi ăn với bố mẹ, cô nói: "Con muốn dọn ra ở trong một tháng thực tập này."

Mẹ cô ngẩng đầu: "Tại sao?"

"Để gần chỗ làm việc và có không gian ôn bài, cũng sắp thi tốt nghiệp rồi."

Ông Hứa liền gật đầu: "Được, bố quen một người làm chủ khu căn hộ gần bệnh viện con làm."

Cô gật đầu.

Mẹ cũng không nói gì, có nghĩa là đồng ý rồi.

Hứa Nhược nằm trên giường, ngày mai anh về...

"Anh ngủ ngon, ngày mai gặp."

Rất lâu anh vẫn chưa trả lời tin nhắn, có vẻ đang bận rồi.

...

Hứa Nhược thu dọn đồ đạc vào vali, bỏ trong cốp xe rồi đi đến bệnh viện Y Dược 1. Tử Vận và Trí Vân cũng có mặt. Người giám sát họ là Mộc Thẩm Niên và Hàn Lâm Châu. Lúc nhìn thấy hai người này bước ra, cô vô cùng kinh ngạc. Anh về rồi, đã về rồi.

"Người cậu nói đây ư?" Tử Vận đẩy cùi trỏ vào tay cô.

"Đúng vậy, bạn của bác sĩ Lạc." Cô gật đầu.

"Đẹp trai thiệt đó. Tớ thích anh trai Lâm Châu kia." Trí Vân nói.

"Còn tớ thích anh Thẩm Niên. Vậy tốt, chúng ta mỗi đứa một người."

Hứa Nhược: "..."

Sau khi điểm danh, họ được đưa đi tham quan tất cả ngõ ngách của bệnh viện và học nội quy. Chào hỏi các bậc cấp trên. Lúc kết thúc thì đã tối muộn, cô ra bãi đỗ xe, chạy thật nhanh về nhà anh. Đứng trong thang máy, lòng cô hồi hộp. Tim đập "thình thịch". Cô kéo theo vali đứng trước cửa phòng anh, gõ cửa.

"Cạch." Ngay khi vừa thấy bóng dáng anh, cô liền thả vali, nhảy lên người anh, hai tay ôm lấy cổ, hai chân quấn chặt hông anh. Còn anh để lưng cô áp vào tường, ngấu nghiến hôn cô. Hứa Nhược thở dốc, gục đầu trên vai anh. Anh giữ lấy mông cô, để cô không bị tụt xuống, đặt cô nằm trên giường. Định đóng cửa thì thấy chiếc vali màu đỏ của cô. Anh hơi ngạc nhiên, quay đầu nhìn cô: "Em..."

Cô gật đầu, hỏi: "Em ở đây, được không?"

Anh cúi người nhặt vali lên, kéo vào, đóng cửa.

"Đương nhiên rồi. Anh rất vui."

"Em được nhận rồi." Cô nói.

"Anh biết. Chúc mừng em."

Cô mỉm cười.

"Em ăn tối chưa?"

Lắc đầu.

Anh liền đi vào bếp, lúc sau lại mang ra một đống đồ ăn. Hứa Nhược liền từ giường đi xuống. Hai người cùng ăn cơm tối.

Anh rửa bát còn cô đã đi tắm rửa, trong đầu anh chợt nghĩ đến một cảnh. Không biết anh nghĩ gì mà cũng cầm đồ đi tắm.

Lúc anh mở cửa phòng, cô nằm sấp trên giường, người mặc áo sơ mi trắng của anh. Phần trên của áo bị nhăn nên mép áo cao lên tận mông cô. Anh bất động nhìn cô. Hứa Nhược nghe thấy tiếng liền quay người lại.

Nũng nịu: "Anh xong rồi à? Ngủ thôi."

Anh đóng cửa, lên giường ôm lấy cô, hôn lên môi cô một cái nhẹ, giọng quyến rũ: "Ngủ? Tối nay có thể ngủ ư?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro