Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Nhược tắm xong, cùng Trí Vân, Tử Vận và Mạch Nhi trang điểm thật đẹp. Bên ngoài kia đang rất náo nhiệt, bởi vì mọi người đang chuẩn bị đi đón lễ hội.

Lễ hội này sẽ không chỉ có những người ở khu vực này, mà tất cả người dân ở quanh đây đều cùng nhau sang làng bên. Đây là lúc mà mọi người có thể gặp mặt, ăn uống và chơi đùa với nhau.

Hứa Nhược chuẩn bị xong liền chạy ra ngoài, thấy anh và Đình Hạo đang ngồi uống trà với trưởng làng. Cô hơi bất ngờ, ông ấy lớn tuổi như vậy, cũng có thể leo núi ư???

Cô gật đầu chào ông ấy, sau đó ngồi xuống cạnh Lạc Dương. Hỏi nhỏ: "Em đẹp không?"

Anh gật đầu.

Dưới bàn, anh kẽ nắm lấy tay cô.

"Ban đêm sẽ rất lạnh đấy. Lại còn mặc váy." Anh cau mày nói.

"...Tại...tại ba người kia cũng mặc."

"Thì sao?" Anh không hiểu, chả có tí logic nào cả.

"Thì...thì nếu em không mặc, ba người kia sẽ đẹp hơn em, anh...anh động lòng với họ thì sao?"

"..." Lạc Dương cạn ngôn. Kiểu logic gì đây?

Khi mọi người ở mọi nơi đều đến đông đủ. Nhìn sơ qua thì là khoảng 100 người.

Họ bắt đầu đi theo con đường nhỏ. Làng bên là nơi tổ chức lễ hội nên cũng không cần đi quá xa. Chưa đến nơi mà đã nghe thấy âm thanh trống, tiếng hát. Và cả ngọn lửa sáng rực kia. Đội 7 Hứa Nhược ngồi vào một bàn gần đống lửa, đơn giản là mấy cô nàng đã lạnh lắm luôn rồi.

Trên bàn có rất nhiều món ăn, đều là của nhà trong làng nuôi hoặc trồng. Còn có thêm mấy chai rượu nữa. Sau lại có thêm một chú trong làng đến ngồi cùng với họ. Những bàn khác cũng như vậy, chắc chắn là để tiếp khách rồi. Họ  rất lịch sự, còn mến khách.

Hứa Nhược và mọi người bắt đầu động đũa.

Lạc Dương và Đình Hạo là đàn ông nên bị mời rượu rất nhiều.

Cô bên cạnh kẽ níu tay anh: "Uống nhiều không tốt."

Anh trả lời: "Anh biết rồi."

"Vậy sao còn uống."

Anh hất cằm về phía Đình Hạo, nhàn nhạt nói: "Để cậu ta uống một mình?"

"Vậy em uống thay anh nha?!"

"Nói xong cô liền cầm lấy ly rượu từ tay anh, làm hành động "mời rượu" với ông chú kia. Sau đó liền uống cạn.

Lạc Dương: "..." Ngơ người nhìn cô.

Tiếp sau, cô vươn người lấy ly của Đình Hạo, uống cạn.

Vừa ngồi xuống đã thấy người lâng lâng, đầu óc quay cuồng.

"Em sao không?" Lạc Dương nắm tay cô dưới bàn.

"Không sao." Có sao đấy, đau đầu quá.

"Chúng ta về, có được không?"

"Ừm!"

Cô sải bước giữa con đường, hai bên là cây cao.

Anh lặng lẽ đi bên cạnh, cô bước liêu xiêu. Ngã nghiêng bên này bên kia. Không an tâm, anh nắm lấy tay cô. Nhắc nhở: "Cẩn thận."

Cô khó chịu muốn rút tay ra: "Em tự đi được."

Hứa Nhược ngẩng mặt lên trời, trầm trồ: "Ở đây nhiều sao hơn thành phố."

"Trang trại phía Nam nước Mĩ nhiều hơn." Anh nói.

"Anh từng ở đó ư?" Cô hỏi.

"Ừ! Hồi ấy có việc bên đó."

"Sau này chúng ta cùng đến đó. Có được không?"

"Được."

Anh sợ cô mải ngắm sao mà vấp ngã nên chăm chú nhìn phía dưới đường giúp cô.

"Chúng ta về thế này có được không?" Cô quay đầu hỏi anh.

"Không ai chú ý đâu."

Cô níu lấy tay anh, nói rất nhỏ: "Anh."

"Ừ!"

"Em không trụ được nữa rồi. Buồn ngủ."

Lạc Dương đặt cô nằm xuống giường, vuốt tóc giúp cô. Vừa định đứng dậy đi ra ngoài thì bị cô kéo tay lại.

Nhẹ nhàng nũng nịu: "Dù sao cũng không có ai cả, nằm với em một lát đi."

"Ngủ đi. Anh ở đây."

Cô dẩu môi: "Anh không thể chiều em một chút à?"

"Được rồi." Nói xong liền ngã người nằm xuống cạnh cô. Hứa Nhược cười gian, xoay người một vòng...yên vị trên người anh.

Lạc Dương cười nhẹ, véo má cô: "Buồn ngủ đây ư?"

"Tất cả đều do anh."

"Hử?"

"Thì tại anh đẹp quá nên em không nỡ ngủ."

"..." Lý do gì đây? Chả logic tí nào.

Cô rúc mặt vào hõm cổ anh. Mùi hương bạc hà trên tóc cô thoảng qua mũi anh. Hứa Nhược há miệng, định cắn lên cổ anh thì nghe thấy ai kia nói: "Đừng cắn."

Hứa Nhược không chịu: "Tại sao?"

"Để lại dấu.", "Người khác nhìn thấy sẽ không hay."

"..." Mất hứng.

"Ôi." Cô kẽ thốt lên, anh vừa lật người, đè cô xuống dưới. Cả thân thể anh ôm trọn lấy cô. Lạc Dương cúi đầu, ngậm lấy bờ môi của cô, mút thật mạnh.

"Đau." Hứa Nhược kêu lên, môi cô tê luôn rồi.

Chưa kịp để cô ổn lại, anh đã luồn lưỡi vào bên trong miệng cô, quấn lấy lưỡi cô. Hứa Nhược vốn đã lâng lâng bây giờ còn lâng lâng hơn nữa. Cô mơ hồ, hạnh phúc. Ôm lấy hông anh, đáp trả nụ hôn của anh một cách mạnh liệt.

"Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?" Tiếng Tử Vận.

"Đình Hạo, cậu còn chịu được không vậy?" Trí Vân.

"Không sao." Đình Hạo mệt mỏi trả lời.

"Buồn ngủ quá." Mạch Nhi.

Hứa Nhược nghe thấy liền giật mình hoảng hốt. Cắn trúng lưỡi anh một cái thật đau. Lạc Dương vội xuống giường, vuốt lại đồ áo, còn Hứa Nhược kéo chăn lên tận mặt.

"Môi anh sưng rồi." Cô nói nhỏ.

"Không sao." Anh hơi mím môi, không chỉ môi đâu, lưỡi cũng muốn chảy máu rồi.

Lạc Dương quay người đi ra ngoài.

"Bác sĩ Lạc vẫn còn thức à?" Mạch Nhi hỏi.

Anh gật đầu.

"Hứa Nhược thế nào rồi ạ?" Tử Vận hỏi anh còn Trí Vân và Mạch Nhi đỡ Đình Hạo say mèm vào bên trong.

"Hình như đang ngủ. Không để ý lắm." Anh nhàn nhạt trả lời.

Hứa Nhược nghe thấy anh nói câu này, thầm dẩu môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro