Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muốn qua được khu mà họ phải đến thì phải đi qua cây cầu rất dài, bắc ngang hai vách núi. Mọi người đều đã đi qua, chỉ còn anh và cô tụt lại phía sau. Đến nơi, Lạc Dương đã bước chân được hai bước nhưng lại không thấy cô đi bên cạnh. Anh quay người. Cô đứng ở chỗ cũ, ánh mắt sợ hãi nhìn anh.

"Sao vậy?" Anh đi đến.

"Em sợ độ cao." Cô nói.

Anh im lặng giây lát, sau đó chìa tay ra.

"Anh đưa em qua."

Cô chần chừ, hết nhìn cây cầu nguy hiểm lại nhìn anh. Cuối cùng, cô đưa bàn tay đặt lên tay anh. Cô nép sát người anh, móng tay cô ghim vào lòng bàn tay anh. Qua được nửa cây câu, cô tò mò liếc mắt xuống dưới. Ôi mẹ ơi! Sâu quá.

"Đừng nhìn xuống dưới." Anh nhắc nhở.

Cô liền ngẩng đầu lên.

Qua được hết cầu, cô liền ngồi ngay xuống cục đá to bự. Tay chân vẫn còn run lẩy bẩy. Lạc Dương quỳ một chân xuống trước cô, duỗi thẳng chân Hứa Nhược, bắt đầu đấm bóp cho cô. Hứa Nhược thực sự ngạc nhiên, không tin được vị bác sĩ Lạc lại hạ mình làm việc như này cho cô.

"Sao nhìn anh chằm chằm vậy?" Anh không thèm ngẩng đầu, nói.

"Anh đã từng làm việc này cho Chu Hoài đúng không?" Cô hỏi.

Anh nhíu mày nhìn cô: "Sao lại nói vậy?"

Cô dời mắt đi chỗ khác: "Thì thấy anh...làm rất tốt."

"..."

"Hết mỏi chưa?" Sau một khoảng thời gian, anh hỏi.

"Chưa." Thật ra thì, đã đỡ từ đời nào rồi.

"Anh cõng em." Anh quay người lại.

Hứa Nhược cười cười, trèo lên lưng anh.

"Nặng không?" Cô lo lắng hỏi.

Anh lắc đầu.

Hồi lâu, anh nói: "Hứa Nhược, đừng thở vào cổ anh."

"A! Em xin lỗi."

"Sau khi về thành phố, việc đầu tiên anh làm là gì?"

"Về nhà rồi tắm."

"Còn em?" Anh hỏi.

"Đến nhà anh."

"..."

"Tại sao anh chưa cưới vợ?"

"Không thích."

"Có phải là chờ em không?"

"Không biết."

"..." Mất hứng.

"Anh nghĩ thế nào về khái niệm 'lấy vợ'?"

"Là chọn một người chung sống cả đời."

"Còn em ấy à? Đó chính là chia sẻ, tâm sự, 'cùng chung chăn gối', dậy cùng giờ, đi làm chung xe, hơn nữa...em rất đơn giản, để tiết kiệm thời gian cho anh ấy...em có thể tắm chung với anh ấy luôn."

"..." Lạc Dương tiếp tục im lặng nghe cô ngân nga khúc "vợ chồng".

"Còn nữa, em rất mạnh mẽ...cho nên anh ấy muốn làm bao nhiêu em đều có thể đáp ứng." Lần này, cô không ngoan ngoãn mà cúi đầu, bờ môi mềm mại kẽ sượt qua vành tai anh.

Lạc Dương không khỏi có chút đỏ mặt, cô thật không biết ngại là gì mà. Việc như vậy cũng có thể nói ra.

"Nhưng em thích người cùng nghề cơ, có thể chung bệnh viện thì càng tốt."

Cô nói rất nhiều, suốt cả quãng đường đi, giọng nói của cô luôn vang bên tai anh.

Hứa Nhược hơi chán, liền đưa tay lên nghịch tóc anh. Tóc sau gáy tại sao lại đau như vậy nhỉ? Uầy! Sờ tóc anh thích cực luôn ấy.

"..." Lạc Dương hết nói nổi.

Cuối cùng thì anh cũng nhìn thấy ngôi nhà gỗ đầu tiên. Anh thả cô xuống, sợ cô ngã nên hai tay giữ chặt lấy vai cô, nhẹ nhàng nói: "Từ đây em đi được không?"

Cô dẩu môi: "Anh sợ ai nhìn thấy? Mạch Nhi hả?"

Anh không vui khi cô nói kiểu như vậy, mặt anh hơi tối lại: "Em đừng nghĩ bậy bạ."

Hứa Nhược không thèm trả lời, nhấc bước chân đi.
Cô thả balo xuống, chạy đến chỗ mấy cô nàng kia đang chụp ảnh. Còn anh trước tiên là ngồi xuống, mở chai nước uống cạn. Tiếp sau đó mới liếc mắt sang chỗ Hứa Nhược, tiếc là cô không thèm để ý đến anh.

Sau khi tập hợp được tất cả người dân (tổng cộng chỉ có mười người lớn và năm trẻ nhỏ). Họ bắt đầu lấy máu, xét nghiệm rồi tiêm phòng bệnh. Cứ tưởng ít người thì sẽ xong nhanh, ai ngờ, Lạc Dương vừa cầm kim tiêm lên, lũ nhóc đã thi nhau oà khóc cả lên.

Anh vốn dĩ ghét ồn ào, cảm thấy rất khó chịu.

Đình Hạo lại khác, anh xoa đầu cậu bé, rất dịu dàng nói: "Chú tiêm không đau đâu, xong rồi sẽ có kẹo. Được không?"

Cậu nhóc ban đầu hơi chần chừ, sau đó liền gật đầu.

Lạc Dương: "..."

Anh...thật sự không nói được mấy lời đó đâu.

Lạc Dương mặc kệ cô và Đình Hạo đang tiêm cho bọn nhỏ, xách hộp y tế đi đến chỗ tiêm cho người lớn.

Cứ một lúc lại quay đầu nhìn cô, vừa hay thấy cô cười với Đình Hạo. Cười rất tươi.

Anh nhanh chóng tiêm xong cho người dân, dặn họ cách uống thuốc rồi đi đến chỗ Hứa Nhược. Đứng bên cạnh cô.

"Tử Vận, Trí Vân." Anh gọi hai cô nàng.

"Dạ?"

"Đến đây hỗ trợ Đình Hạo." Anh hất cằm. Hai cô nàng liền chạy đến.

Anh nắm lấy tay cô: "Còn em đi theo anh."

Anh dẫn cô đến tận cuối con đường, lúc này mới thả tay cô ra. Hứa Nhược kinh ngạc mở mắt, phía trước cô...chính là con sông lớn. Mặt nước được phủ màu hồng của hoàng hôn. Cảnh đầy sức quyến rũ và đẹp đẽ. Cô lấy điện thoại, chụp lại một bức.

"Hứa Nhược." Anh đi đến đằng sau cô.

Hứa Nhược cảm thấy tay anh đang ôm eo mình.

"Vâng?" Cô hồi hộp.

"Anh động lòng với em rồi."

Hứa Nhược! Anh động lòng rồi! Làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro