Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã tám giờ sáng rồi mà sương mù còn chưa tan hết. Cái lạnh của vùng núi đúng là kinh khủng mà.
Hứa Nhược thử thò tay ra khỏi chăn, nhưng ngay lập tức phải rút lại. Thật lạnh quá.

Cô hơi vươn người lên, nhìn sang chỗ ngủ của hai người kia. Chỉ còn Đình Hạo đang ngủ, còn bác sĩ Lạc thì không thấy đâu.

Cô liền ngồi dậy, bất chấp cái lạnh, đi ra phía sau đánh răng rửa mặt. Cô buộc tóc cao gọn gàng, mặc thêm áo len, đeo giày thể thao rồi đi ra ngoài. Ngó nghiêng xung quanh nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Lạc Dương. Cô vừa lạnh vừa nhác, quyết định lấy điện thoại gọi cho anh.

"Alo!" Anh nghe máy sau tiếng "tút" thứ hai.

"Bác sĩ Lạc đang ở đâu vậy?" Cô hỏi.

Im lặng một chút, anh nói: "Ở đó", xong liền tắt máy.

Hứa Nhược cất điện thoại, mấy phút sau anh xuất hiện ở cuối con đường nhỏ phía Nam. Anh mặc quần thể thao sọc trắng, áo hoodie đen.

"Sao không ngủ thêm chút nữa." Anh dịu giọng hỏi.

"Vốn dĩ định ngủ thêm rồi. Nhưng không thấy anh."

"..."

Cô ngước mắt: "Anh đi đâu vậy?"

Hai người cùng sánh bước về phía con đường ban nãy: "Nhà trưởng làng."

Thấy cô liên tục chà hai bàn tay vào nhau. Anh hỏi: "Lạnh lắm hả?"

Cô gật đầu.

Suy nghĩ giây lát, anh nắm lấy bàn tay phải của cô.

"Tay anh ấm thế."

"Tay em lạnh quá."

Hai người nói đồng thanh, xong liền mỉm cười.

Tay Lạc Dương có thể bao trọn được tay cô, anh nắm tay cô đút vào túi áo hoodie.

Cô chìa tay phải ra, thắc mắc: "Còn tay này?"

"Chờ chút."

Cho đến khi tay cô đã ấm nóng lên, anh lại nắm lấy tay trái cô, tiếp tục làm ấm.

"Tại sao người anh lại ấm như vậy chứ?" Cô ghen tị nói.

"Không biết." Anh tập trung xoa tay cho cô, không để ý lắm.

"Nếu mùa này ôm anh ngủ, chắc chắn anh sẽ hơn cả chăn đấy." Cô cười.

Nhà trưởng làng nằm ở cuối con đường, Lạc Dương và Hứa Nhược vào bên trong. Trưởng làng là một cụ già đã hơn bảy mươi tuổi, ông đang ngồi đốt củi để cho căn nhà được ấm áp.

Hai người ngồi xuống đối diện ông. Hứa Nhược mỉm cười, lễ phép gật đầu.

Ông nhìn cô, sau đó dùng tiếng địa phương nói gì đó với anh. Chỉ thấy anh hơi sững sờ rồi gật đầu.

Cô níu tay áo anh, nhỏ giọng hỏi: "Ông ấy nói gì vậy? Không phải nói xấu tôi đấy chứ?"

"Không." Anh lắc đầu.

Ông cụ lấy trong đống lửa ra hai củ khoai, ông lấy một tờ giấy bao bên ngoài cho đỡ nóng rồi đưa cho anh. Lạc Dương cầm lấy, quay sang hỏi cô.

"Muốn ăn khoai lang hay khoai tây."

"Khoai lang đi."

Anh liền bỏ khoai tây xuống đĩa, tỉ mỉ lột vỏ khoai lang. Khi củ khoai lang đã sạch sẽ, anh đưa cho cô, kèm theo lời dặn dò: "Cẩn thận nóng."

Hứa Nhược cắn một miếng khoai lang, vị ngọt và mùi thơm lan tràn trong miệng. Ngon quá. Cô ăn rất nhanh, anh còn chưa kịp bóc vỏ khoai tây xong thì củ khoai lang trên tay cô đã biến mất.

"Ăn thử không?" Lạc Dương chìa củ khoai tây trước miệng cô. Hứa Nhược không ngần ngại cắn một miếng. Mắt sáng lên: "Khoai tây ngon hơn nhiều."

"Cầm đi." Anh nói.

"Vậy anh ăn gì?" Mặc dù nói vậy nhưng cô đã nhẹ nhàng lấy củ khoai trên tay anh từ lúc nào.

Anh nói với trưởng làng, ông ấy liền lấy thêm cho anh một của khoai. Anh lại tiếp tục bóc vỏ.

Hai người ăn xong, uống trà nóng. Hứa Nhược ngắm cảnh còn anh nói chuyện với trưởng làng.

Khi hai người quay về thì trời đã không còn sương mù nữa, cái lạnh dần dần bớt đi.

"Hồi nãy, rốt cuộc trưởng làng đã nói gì với anh về em vậy hả?" Cô níu tay áo anh, lắc qua lắc lại.

"Hỏi em là bạn gái anh phải không?" Anh nói.

Cô liền nhào lên bên cạnh anh: "Anh nói thế nào?"

"Anh nói...đang làm quen, chưa phải bạn gái."

Hứa Nhược rõ ràng biết anh nói dối. Khi đó trưởng làng hỏi xong, anh còn chần chừ một lúc mới gật đầu. Hứa Nhược cúi mặt, cười thầm.

Lạc Dương phía trên, khoé môi kẽ cong. Ừm... Cô thông minh đấy chứ, chắc có lẽ đã biết anh nói dối rồi.

"Còn gì nữa không? Mau kể em nghe đi." Hứa Nhược làm nũng.

"Ông ấy nói em sẽ rất hạnh phúc nếu có người bạn trai như anh."

"...", "Hay chúng ta thử xem ông ấy nói có đúng không đi."

"Hứa Nhược." Anh nghiêng đầu, nhìn cô.

Tim cô lỡ mất một nhịp: "Vâ...vâng?"

"Ây! Hai anh chị đi đâu từ sáng giờ vậy?" Tiếng Mạch Nhi vang vọng cả một bầu trời.

Lạc Dương đứng thẳng lại, cùng lúc đó, Hứa Nhược buông tay áo anh ra.

Mọi người đã mặc quần áo ấm đầy đủ, đeo thêm balo. Lạc Dương và Hứa Nhược cũng lấy balo.

"Đi thôi. Hôm nay đến khu xa nhất." Lạc Dương nói.

"Dụng cụ đã đem đầy đủ chưa?"

"Rồi."

Sáu người bọn họ bắt đầu lên đường.

Tử Vận và Trí Vân kéo Hứa Nhược ra sau, "hỏi cung": "Hai người đi đâu đấy?"

Hứa Nhược làm mặt bí ẩn: "Đi làm chuyện người lớn." Nói xong liền chạy lên cạnh Lạc Dương, bỏ lại hai cô nàng kia với khuôn mặt ngơ ngác.

Chuyện người lớn???

End: 7:14 am

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro