Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đàn ông các người đúng là một lũ khốn nạn như nhau."

"Này! Cậu mắng thì cũng nói tên của anh ta ra chứ! Cậu như vậy là chửi toàn bộ đàn ông, kể cả tôi đó." Đình Hạo bực tức nói.

Hứa Nhược im thin thít.

"Nói thật, tớ thấy con bé đó hơi kì lạ." Tử Vận nói nhỏ.

"Đúng vậy." Trí Vân tán thành.

"...Không biết hai bọn nói những gì nhỉ? Có khi nào con bé đó sẽ..."

"Tử Vận." Chưa kịp dứt lời, Tử Vận đã bị hai người kia đồng thanh nhắc nhở.

Đình Hạo đứng dậy: "Đi tắm thôi. Phía Nam có một cái nhà tắm nữa."

Trí Vân và Tử Vận bò đi lấy đồ. Thấy Hứa Nhược ngồi im, giục: "Hứa Nhược mau lấy đồ đi."

"Không."

"Vậy ngồi đợi vị bác sĩ Lạc kia của cậu đi." Đình Hạo thờ ơ nói.

Trong căn nhà chỉ còn mỗi cô.

Hứa Nhược gục mặt xuống đầu gối. Cho đến khi nghe thấy tiếng "cạch" của cửa.

Lạc Dương cởi giày, chiếu đèn pin vào chỗ Hứa Nhược.

"Lấy đồ đi."

Hứa Nhược đứng bật dậy, đi ngang qua anh. Ra ngoài.

"Không cần anh đưa, tôi tự đi."

Lạc Dương chạy theo, kéo tay cô lại.

"Không lấy đồ sao tắm hả?"

Hứa Nhược: "..."

Bực quá, cô hất tay anh ra.

"Tại sao?"

"Hử?"

"Anh không chọn tôi."

Lạc Dương đương nhiên biết cô bực anh là vì chuyện này.

"Bây giờ mới có thể ngắm sao." Anh nói một câu, khiến cô sững sờ.

"Nếu bây giờ đưa em đi tắm, chúng ta có thể ngắm sao. Và tôi không cần vội vã quay về để dẫn Mạch Nhi đi." Anh tiến về phía cô.

Hứa Nhược cúi đầu, ngại quá đi mất.

"Em biết lí do tôi chọn đội 7 mà. Là vì có em, có em nên tôi mới ở đây." Lạc Dương vuốt vành tai mịn mang của cô. Sau đó nâng cằm cô lên.

Kẽ gọi: "Hứa Nhược."

"Vâng?!"

"Đừng giận tôi nữa." Nói xong liền ngậm lấy bờ môi hồng hào của ai kia. Nụ hôn ban đầu rất nhẹ nhàng, nhưng càng về sau càng mạnh liệt.

"Mẹ ơi! Lạnh thật đấy."

Giọng nói của Trí Vân cắt ngang nụ hôn của anh và cô. Hai người vội dứt nhau ra. Lạc Dương ho khan mấy cái, đút tay vào túi quần, quay lưng lại để che đi vẻ mặt khó coi của mình.

Hứa Nhược vuốt mặt, thầm an ủi chắc không đỏ lắm đâu.

"A! Hứa Nhược và bác sĩ Lạc đấy à?" Tử Vận chiếu đèn pin vào.

"À. Ừ..." Hứa Nhược gật đầu.

Trí Vân: "Hai người bây giờ mới đi tắm hả?"

Hứa Nhược tiếp tục gật đầu.

Đình Hạo lên tiếng: "Vậy mau nhanh đi. Ngày mai còn phải dậy sớm."

"À! Để tôi đi lấy đồ." Hứa Nhược giật đèn pin từ tay Tử Vận, chạy vụt vào trong.

Lạc Dương đi trước còn Hứa Nhược theo sau. Cô còn đang mơ hồ về nụ hôn ban nãy thì anh lên tiếng: "Người tên Đình Hạo đó là ai?"

"Là bạn của em."

"Ồ!"

Cảm thấy anh hơi khác thường, cô liền hỏi: "Sao?"

"Không thích lắm." Anh nhàn nhạt trả lời.

Hứa Nhược: "..."

Đến cửa nhà tắm, anh và cô đi vào trong. Giữa hai phòng có một tấm mành dùng để che. Anh phía bên trái còn cô bên phải.

Hứa Nhược tìm kiếm chỗ để đồ, bàn chân sượt qua thứ gì đó rất mượt mà. Cô khựng người lại, chiếu đèn pin xuống dưới...một...một đàn chuột to bự đang nhìn cô với ánh mắt trìu mến.

Hứa Nhược xanh mặt, hét toáng lên. Chạy "rầm rầm" sang phòng tắm của anh. Lạc Dương vừa hay mới cởi xong áo thun, nghe thấy tiếng cô hét liền quay lại. Cô đứng ở trước tấm mành, tay chân còn run cầm cập.

"Em sao vậy?" Anh đi đến.

"Một...đàn chuột."

Anh vén tấm mành lên, lũ chuột đã chạy rồi.

"Chúng đi rồi. Sang tắm đi." Anh nói.

Cô lắc đầu: "Không!"

"Vậy anh sang kia, em ở bên này tắm đi." Dứt lời, anh lấy đồ rồi vén mành đi sang.

Cô lập tức xoay người kéo tay anh, miệng lí nhí: "Không được đi."

Anh chau mày: "Hử?"

"Anh...anh đứng ở đây, quay lưng lại. Còn em tắm."

"Cái này là em tự nói, hối hận không?"

"Không!"

Rốt cuộc Lạc Dương thật sự phải đứng ngược lại chờ cô tắm. Hứa Nhược không dám ở đây lâu nên tắm khá nhanh. Sau đó đến lượt Lạc Dương.

Khi hai người quay về thì bốn người kia đã dọn sẵn chỗ ngủ. Con gái sẽ nằm cùng nhau, còn hai người đàn ông kia phải nằm ở đằng xa.

Hứa Nhược nằm giữa Tử Vận và Trí Vân.

Nhắm mắt liền nhớ về lúc hai người hôn nhau. Hứa Nhược hạnh phúc đến nỗi lăn qua lăn lại, miệng còn cười không ngớt. Hai cô nàng ban đầu cũng không quan tâm nhưng cô lăn mãi không ngừng liền khó chịu.

"Hứa Nhược, muộn lắm rồi." Cả hai đồng thanh nói.

Hứa Nhược nằm thẳng, kéo chăn lên tận đầu.

Một ngày mệt mỏi trôi qua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro