Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Nhược vốn dĩ không cố ý. Rõ ràng là ông trời muốn cô và anh đến với nhau đây.

Lúc đi vệ sinh xong, lên xe thì đã hết chỗ mất rồi. Hứa Nhược lia mắt tứ tung, cuối cùng thấy anh đang ngồi ở ghế cuối. May mắn thêm là, cái ghế bên cạnh còn trống.

"Bác sĩ Lạc, tôi ngồi đây nha?"

Vẫn nhắm mắt tuy nhiên bàn tay lại kẽ lấy hộp y tế ra. Ý nói là "ngồi đi".

Hứa Nhược hạnh phúc vô cùng. Không uổng công chờ anh từ sáng.

Mặc dù nhắm mắt nhưng anh vẫn biết là ai kia đang nhìn mình chăm chú. Thậm chí là không dời mắt một giây.

Hứa Nhược ngắm anh đến mê mẩn, cô nảy ra một ý nghĩ. Ở khoảng cách gần hiếm có này, tại sao lại không chụp ảnh anh lại nhỉ.

Thế là cô lấy điện thoại ra, mở máy ảnh lên. Đang định nhấn nút chụp thì màn hình tối om, điện thoại bị ai đó cầm lên.

Lạc Dương thoát khỏi ứng dụng chụp ảnh, ngay lập tức liền thấy hình nền điện thoại của cô chính là anh lúc đang giảng bài.

"Không nghe giảng còn làm việc riêng?" Anh nhướn mày, cúi sát cô, hỏi.

"..." Hứa Nhược cứng người. Gần...

"Bác sĩ Lạc. Anh đẹp trai quá."

Lạc Dương: "..."

Lạc Dương mất hứng, trả điện thoại cho cô.

Anh tự thấy hành động của mình càng ngày càng vượt quá giới hạn rồi.

"Bác sĩ Lạc." Hồi lâu cô lên tiếng.

"Ừ."

"Tí nữa phải leo núi ư?"

"Ừ."

"Leo núi đến tận khi trời tối ư?"

"Ừ."

"Vậy có thể ngắm sao đấy!"

"Ừ."

Hứa Nhược: "..."

"Anh không còn từ nào khác à?"

Rốt cuộc câu nói của cô đã chấm dứt cuộc trò chuyện ngắn ngủi vừa rồi.

Đến tuyến đường 32, dàn xe buýt dừng lại. Đội trưởng Vương chia khu vực cho mỗi đội.

Đội 7 của Hứa Nhược xui xẻo bị "đày" đi nơi xa nhất và khắc nghiệt nhất. Vùng Z thôn Y.

Thôn Y thuộc thôn nghèo nhất, theo như trên báo mà cô đã đọc thì ở đó không có điện, quán nhỏ cũng không có. Vậy nên mỗi khi muốn mua đồ đều phải đi rất xa, cũng chính hoàn cảnh đó mà bệnh viện hay trạm xá đều là điều xa xỉ. Nhà nước quy định rằng cứ một năm thì sẽ có tất cả bốn lần đội tình nguyện sẽ đến đây.

Đội 7 bắt đầu những bước đi bộ đầu tiên.

Giữa cái nắng này, vừa leo núi vừa vác trên mình cái túi balo nặng trịch này chẳng khác nào là tra tấn cả. Sáu người bọn họ đi gần nhau, ban đầu thì nói chuyện không ngớt, sau đó liền hết sức. Nói cũng không nổi.

Hứa Nhược nhanh chóng bị tụt lại phía sau, người cô nhễ nhại mồ hôi. Nỗi sợ "bẩn" lại hiện lên, toàn thân râm ran khó chịu. Lạc Dương đứng chờ cô, thấy vẻ mặt khó chịu kia liền hỏi.

"Sao?"

Cô trả lời thật lòng: "Tôi muốn tắm."

"..."

"Chịu khó thêm chút đi. Qua con dốc này sẽ có khe suối."

Hứa Nhược gật đầu.

Bốn người kia đã bỏ xa bọn họ từ lúc nào.

Lạc Dương giảm tốc độ, đi cùng với cô. Nghe tiếng thở dốc khiến anh hơi lo lắng cho cô.

"Nghỉ một chút không?" Anh kẽ hỏi.

"Không cần đâu, còn phải đuổi kịp bốn người kia."

"...Ừ."

Cuối cùng cũng đi hết con dốc, Hứa Nhược liền nghe thấy tiếng nước chảy.

"Xuống dưới này." Lạc Dương kéo tay cô, rẽ vào hướng khác. Ngay tức khắc, con suối hiện ra trước mắt cô.

"Oa!" Hứa Nhược trầm trồ.

"Tôi có thể tắm ở đây à?" Cô quay người nhìn anh.

"Ừ!" Anh gật đầu.

Hứa Nhược không quan tâm đến việc gì khác, cô bước xuống nước. Sự mát lạnh từ chân truyền thẳng lên não, bao mệt nhọc liền biến đi hết. Cô ngâm mình xuống dòng nước. Nhắm mắt lại, cảm nhận sự tuyệt với này.

"Bác sĩ Lạc, anh không tắm à?"

Lạc Dương ngồi trên hòn đá to bự, lắc đầu.

Hứa Nhược ngâm mình đến suýt nữa thì ngủ quên. May mà cô còn nhớ là mình phải đuổi kịp bốn người kia không thì cô đã vì sung sướng mà ngủ đi mất từ lúc nào rồi.

Hai người đến thôn Y khi mặt trời đã gần xuống núi, khung cảnh được bao trùm bởi màu hồng nhẹ của hoàng hôn. Từ xa cô thấy Đình Hạo, Tử Vận, Trí Vân và Mạch Nhi đang ngồi cùng một ông lão.

Ông ấy nói tiếng địa phương nên Hứa Nhược hoàn toàn không hiểu mô tê gì cả. Cả đội 7 chỉ có mỗi Trí Vân và Lạc Dương là biết tiếng của thôn này.

Cơm nước xong xuôi, đội 7 được dẫn đến nơi ở. Đó là căn nhà dành cho khách. Đây có vẻ là nơi ổn nhất trong thôn này, vì người dân ở nổi tiếng là mến khách. Họ sống những căn nhà sụp nát, nhỏ bé nhưng bọn cô lại được sống trong căn nhà này.

"Mệt chết mất." Tử Vận vừa vào trong đã ngã xuống nền nhà bằng gỗ.

Đình Hạo nói: "Chúng ta chia nhau ra tắm đi."

Mạch Nhi: "Em...em hơi sợ ma. Chúng ta đi cùng nhau được không?"

Trí Vân: "Vậy thế này đi. Đình Hạo và đội trưởng thay nhau đưa bọn em đi tắm."

Tử Vận: "Đúng rồi. Ở đây không có điện lại còn khó đi. Nguy hiểm lắm."

Lạc Dương cất gọn đồ vào góc nhà, gật đầu: "Được rồi. Ai muốn tắm trước, tôi đưa đi."

"Em.", "Tôi." Duy nhất chỉ có hai người lên tiếng, là Hứa Nhược và Mạch Nhi.

Vốn dĩ Trí Vân và Tử Vận không nói là vì muốn Hứa Nhược được đi với Lạc Dương. Thế mà...

Hứa Nhược lặng lẽ lườm Mạch Nhi một cái. Cười thầm, Lạc Dương đương nhiên là sẽ chọn cô rồi.

"Em tên gì?" Lạc Dương nhìn về phía Mạch Nhi.

"Mạch Nhi ạ!"

"Lấy đồ đi, tôi đưa em đi."

Mạch Nhi vui vẻ chạy đến balo của mình, lấy ra một bộ váy.

"Về đêm trời sẽ rất lạnh, nên mặc đồ dài đi." Lạc Dương nhắc nhở.

"Nhưng...em không mang đồ dài." Mạch Nhi buồn bã cúi đầu.

"Đội trưởng cho em mượn đồ được không?" Đáng yêu hỏi.

Ba người kia biết Hứa Nhược ghen muốn phát điện rồi. Vội vã chửa cháy.

Tử Vận: "Không cần đâu."

Trí Vân: "Mạch Nhi, em lại đây. Chị cho em mượn đồ nè."

Mạch Nhi cầm lấy đồ, cảm ơn.

"Đi thôi." Anh nói.

Hứa Nhược dùng ánh mắt giết người nhìn bóng lưng bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro