Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Nhược đến sân bay thì đã thấy rất nhiều sinh viên đứng đợi. Khuôn mặt của ai cũng hiện lên sự mong chờ, chắc hẳn chuyến đi này vô cùng vui đây.

Hứa Nhược ngồi một mình phía cuối của hàng ghế, uống cà phê đá và ngồi chờ Tử Vận, Trí Vân và Đình Hạo. Có phải do cô hào hứng đến mức đi sớm quá không nhỉ?

Đột nhiên mọi người đều quay ra phía cửa. Bên ngoài, chiếc xe hơi thể thao màu đỏ dừng lại. Một người đàn ông và hai người con gái từ trên xe bước xuống. Ba người ấy từ từ tiến về phía cô.

Ặc!!!

Hứa Nhược thật muốn đào hố rồi chui xuống ngay lập tức. Đình Hạo thì chơi nguyên con xe, Tử Vận thì mặc bộ váy bảy sắc cầu vồng...đã vậy tay còn kéo thêm cái vali to bự. Chỉ có mỗi Trí Vân là giống cô. Quần jeans và áo thun. Hứa Nhược kéo Trí Vân ra sau mình, quàng tay qua eo cô nàng. Dùng ánh mắt chán nản nhìn hai người kia: "Hôm nay chúng ta đi lên núi đấy, Tử Vận...cậu mặc váy và đeo giày cao gót...cộng thêm cái vali 'của nợ' này. Xin hỏi, cậu đi kiểu nào???"

Tử Vận còn chưa kịp trả lời, cô đã quay sang Đình Hạo: "Cậu chạy xe này làm gì? Có thể giản dị chút không?"

Đình Hạo nhún vai, cười tươi.

"Mọi người tập trung lại sảnh A nào." Họ nghe thấy tiếng gọi của ai đó.

Phía trước đại sảnh, bác sĩ của tất cả bệnh viện đã có mặt từ lúc nào. Theo bản năng, Hứa Nhược lia mắt tìm bóng dáng cao gầy của Lạc Dương. Anh đâu rồi? Tại sao không thấy anh? Hứa Nhược nhìn đi nhìn lại mấy lần nhưng vẫn không thấy anh. Nhưng...đằng kia vẫn có Thẩm Niên và Lâm Châu mà!

Hứa Nhược vội lấy điện thoại gọi cho anh.

"Alo!" Hứa Nhược nhẹ lòng khi anh nghe máy.

"Anh ở đâu? Tại sao anh không ở đây?"

"Tôi hạ cánh rồi." Anh trả lời.

Hứa Nhược ngạc nhiên: "Anh đã đi trước rồi ư?"

"Ừ!"

"Bác sĩ Lạc, cậu muốn quản lí đội mấy?" Bên kia có người hỏi anh. Giọng...phụ nữ.

"Đội có người tên Hứa Nhược là đội mấy?"

"Đội 7." Người phụ nữ kia trả lời.

"Vậy đội đó."

Xong, anh liền nói với cô: "Chút nữa gặp."

"...Vâ...vâng." Hứa Nhược vẫn mơ màng...mấy câu vừa rồi anh nói...là thật nhỉ???!!!

Sau khi đội trưởng Vương chia đội xong thì cả đoàn lên máy bay bắt đầu di chuyển đến nơi mà Lạc Dương cùng một số người khác đã ở đó.

Đội 7 của Hứa Nhược gồm cô, Đình Hạo, Trí Vân, Tử Vận và một em năm nhất tên Mạch Nhi. Năm người bọn họ ngồi cùng một hàng ghế. Hứa Nhược vô cùng nóng lòng muốn đến thật nhanh để có thể gặp được Lạc Dương.

Ba tiếng dài đằng đẵng cuối cũng cũng trôi qua. Hứa Nhược bỏ mặc đội của mình, vừa xuống máy bay liền chạy đến khu vực có mấy người bác sĩ đang ngồi. Cô đoán đó là bác sĩ của đoàn.

Trí Vân ngán ngẩm nói: "Đúng là có trai bỏ bạn."

Mạch Nhi hỏi: "Chị ấy có bạn trai rồi ạ?"

Tử Vận chỉ vào Lạc Dương: "Là người đó, chị ấy theo đuổi người đó gần một năm rồi."

Mạch Nhi nhìn Lạc Dương, khuôn mặt thoáng nét cười: "Vậy là chưa phải người yêu đúng không ạ?"

"Hiện tại thì là vậy. Nhưng chị cảm thấy sắp rồi." Trí Vân nói.

Đình Hạo đi đằng sau, ánh mắt hơi nheo lại...lặng lẽ nhìn Mạch Nhi. Lát sau cậu lên tiếng: "Vào trong mua nước đi."

"Được! Tụi này cũng đói lắm rồi."

Về phía Hứa Nhược. Cô chưa chạy đến nơi mà miệng đó gọi: "Bác sĩ Lạc."

Anh quay người, đi đến chỗ cô.

"Chạy làm gì?" Lạc Dương nhìn cô, mặt đỏ lên vì nóng.

Hứa Nhược không hề ngại ngùng đáp: "Bởi vì tôi muốn gặp bác sĩ Lạc."

"..." Lạc Dương cúi đầu nhìn cô, sau đó liền lấy cái mũ trên tay đội lên đầu cô.

"Vào trong nghỉ ngơi đi." Anh hất cằm vào phía trong.

"Vậy anh đi đâu?" Cô lập tức níu tay anh lại.

"Tôi chưa xong việc."

"Tôi chờ anh, sau đó cùng ăn trưa." Hứa Nhược cười.

"Không cần đâu."

Hứa Nhược buồn bực: "Bác sĩ Lạc, anh có biết gặp được anh khó khăn đến mức nào không?"

Anh nhìn cô chằm chằm.

"Tôi vô cùng hi vọng sẽ gặp được anh ở sân bay sau đó biết anh đã hạ cánh."

"..."

"Ba tiếng trên máy bay chỉ có một suy nghĩ rằng mau đến đi, mau đến đi để có thể gặp anh."

"..."

"Đến nơi rồi, vừa gặp anh liền đuổi tôi đi."

"Nói xong chưa?" Anh hỏi.

"Một câu nữa." Cô đáp.

"Nói đi."

"Tôi nhớ anh." Hứa Nhược nhào đến ôm anh.

Lạc Dương nhất thời khựng người, cái nắng của mùa hè khiến anh không biết đây là thật hay mơ.

Hứa Nhược như được hồi sinh khi bước vào phòng nghỉ ngơi ở trạm. Cô ngồi xuống ghế, tăng điều hoà lên mức cao nhất. Mái tóc của cô bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp, cả phần lưng của áo thun cũng ướt một mảng.

"Nóng quá." Cô nằm ườn ra bàn, lười nhác nói.

Lạc Dương ngồi đối diện, rót cốc nước lạnh đẩy về phía cô: "Uống nước đi."

Hứa Nhược còn nằm thêm chút nữa mới chịu cầm cốc nước uống.

"Đã đói chưa?" Anh hỏi.

Cô gật đầu.

Lạc Dương đứng lên, lát sau quay lại cùng với hai suất cơm. Anh lau đũa và thìa bỏ lên suất cơm của cô.

"Tí nữa chúng ta còn phải di chuyển xa không?"

"Đi xe buýt khoảng hai tiếng, quãng đường còn lại phải leo núi khoảng năm - sáu tiếng."

"Leo...leo núi." Cô cảm thấy cơm nghẹn ứ ở họng.

Anh gật đầu.

"Trong thời tiết nóng thế này ư?"

Gật đầu thêm lần nữa.

Cô đẩy cơm ra, gục mặt trên bàn. Cơm không nuốt nổi nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro