Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hứa Nhược ngồi trên ghế lái phụ, bên cạnh là Đình Hạo. Lúc dừng đèn đỏ cậu mới quay sang hỏi cô: "Là anh ta?"

Hứa Nhược ngơ ngơ: "Sao cơ?", vừa rồi cô đang suy nghĩ một số chuyện nên không để ý lắm.

"Cái người vừa nãy...là bạn trai cậu hả?"

"Ừ. Đúng rồi."

"Tôi thấy hai người...không giống người yêu chút nào."

"...", "...Thật ra...tôi chỉ mới là theo đuổi thôi."

Đình Hạo gật đầu, lại hỏi: "Bao lâu rồi?"

"Gần một năm."

Đình Hạo cau mày, cuối cùng thờ ơ đáp lại: "Ồ? Lần đầu thấy cậu kiên trì như vậy!"

Hứa Nhược vì mãi nhớ đến Lạc Dương, hoàn toàn không nhận ra sự khó chịu của cậu, cô vẫn tự hào nói: "Bởi vì tôi thích anh ấy, thích đến nỗi...không phải anh ấy thì không được."

Cô vừa dứt lời, đèn nhảy sang màu xanh. Đình Hạo lựa lấy thời cơ này, cho xe chạy và làm như không để ý đến việc cô vừa nói.

Trước cửa biệt thự Trần gia đâu đâu cũng là xe, bên trong đã vang lên tiếng nhạc ầm ầm.

Đình Hạo vừa xuất hiện, ngay lập tức các tiểu thư xinh đẹp đã chạy đến. Vây kín cậu, Đình Hạo thấy vô cùng phiền phức. Cậu đột nhiên ôm eo cô, nhìn mấy tiểu thư bằng ánh mắt lạnh nhạt, cậu nói: "Xin lỗi, tôi sợ bạn gái mình ghen mất."

Hứa Nhược cũng cười: "Thật ngại quá. Anh ấy
không thích chụp ảnh với người lạ."

Mấy tiểu thư còn chưa kịp phản ứng thì Đình Hạo và Hứa Nhược đã bỏ đi.

Cô cầm đĩa, chọn rất nhiều món. Bò nướng, thịt gà chiên, cá hồi sống,.. nhưng vừa định ra bàn ngồi thưởng thức thì cậu đã lấy đĩa của cô. Đưa cho cô đĩa của mình, Hứa Nhược tỏ vẻ khó chịu: "Bao món ngon như vậy không cho tôi...toàn rau thế này ăn sao được."

Cậu không nói, để đĩa cũ của cô sang một bên, lấy phần khác cho mình rồi mới cùng cô đi đến bàn.
Hứa Nhược chắc chắn sẽ ăn rất ngon lành nếu ba mẹ cô và ba mẹ Đình Hạo không xuất hiện.

"Hai đứa sao lại trốn ra đây chứ?" Bà Trần vỗ vai Đình Hạo, ngồi xuống cạnh cậu.

Đình Hạo không trả lời.

Bà Hứa cười, hỏi cậu: "Ngày mai Hứa Nhược sẽ đi tình nguyện, con có đi không?"

"Có ạ!" Cậu đáp lại.

Hứa Nhược ngạc nhiên. Thì ra cậu cũng đi.

Ông Hứa: "Vậy thì may quá, bác gái còn đang lo lắng rằng Hứa Nhược không có ai chăm sóc. Con đi cùng nó là may mắn rồi."

Hứa Nhược dẩu môi, khó chịu nói: Ba mẹ, con sắp ra trường rồi đấy! Không phải trẻ con."

Bà Hứa: "Con vừa giống trẻ con đấy."

Đình Hạo bật cười.

Hứa Nhược liếc mắt: "Cậu cười gì chứ?"

"Thấy cậu rất dễ thương."

"..."

Ông Trần đùa: "Hai đứa dễ thương thế này, nếu là một cặp thì tốt quá."

Ba phụ huynh còn lại đồng thanh: "Chắc chắn rồi."
Hứa Nhược liền hết hứng ăn, đứng lên: "Con no rồi ạ, con xin phép đi mua chút đồ chuẩn bị cho ngày mai."

Cậu cũng đứng lên: "Tôi đưa cậu đi."

Cậu chở cô đến cửa hàng phụ kiện đi núi, sau khi chờ cô chọn xong đồ, trả tiền rồi ra về.

Trên xe không ai nói gì cả. Vốn dĩ hai người đều có nỗi lòng của mình. Xe dừng trước cửa nhà cô, cậu nói: "Mai gặp lại."

Cô gật đầu.

Hứa Nhược sắp xếp đồ áo vào balo đi núi, lần này cô không đem theo nhiều đồ, chỉ mang những thứ quan trọng và cần thiết nhất. Đặt báo thức xong, cô nằm xuống giường. Thật sự cô rất mong đến ngày mai, trong thời gian tình nguyện này...cô chắc chắn sẽ được ở bên Lạc Dương vô cùng nhiều.

Lăn lộn trên giường gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng không ngủ được. Gần đây, vào mỗi tối...cô và Lạc Dương đều nhắn tin hay gọi điện nói chuyện rồi mới ngủ. Rốt cuộc cô lấy điện thoại ra, gọi cho anh.

"Alo!" Anh bắt máy sau tiếng "tút" thứ hai.

"Anh...anh đã ngủ chưa?"

"...Chưa." Lạc Dương có vẻ không vui.

"Vậy...vậy anh ngủ ngon nha." Cô không dám làm phiền anh, ngày mai có thể sẽ rất mệt. Nên để anh ngủ thì tốt hơn.

Rất lâu sau anh không hề lên tiếng.Cô thất vọng, vừa định cúp máy, anh liền gọi: "Hứa Nhược."

Cô lập tức trả lời: "Vâng?"

"Em...ngủ ngon."

Cô cười tươi: "Vâng ạ!"

Hứa Nhược nhắm mắt. "Mai" à! Đến nhanh nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro