Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vội chạy đến chỗ mà anh đang đứng.

Cô ghé sát, nhìn anh chằm chằm.

Lạc Dương không được tự nhiên cho lắm, hỏi: "Sao?"

Cô cười kẽ: "Rất lâu rồi chưa gặp anh, quên mất anh thế nào rồi."

Anh đáp: "Trí nhớ tệ vậy à? Hai tuần không gặp liền quên mất mặt mũi tôi ra sao?". Lại hỏi: "Hôm nay không gọi 'giáo sư' nữa ư?"

Hứa Nhược dẩu môi, bướng bỉnh nói: "Hừ! Dù gì anh cũng không dạy tôi nữa, tại sao phải gọi kiểu đó."

Anh cong môi: "Nhìn em...giống như đã chờ rất lâu?"

Cô gật đầu lia lịa: "Lần đầu gặp đã muốn gọi vậy rồi. Ai ngờ anh lại là giáo sư chứ!"

"..." Anh nín lặng, liệu không làm giáo sư thì có gặp được cô không?!

Anh không dám nghĩ đến...

Cô ngồi bên cạnh anh, mắt hướng về phía trước. Đã đến lúc Đình Hạo chia sẻ về cuộc sống của cậu.
Cậu từ phía sau đi ra, hội trường vang lên tiếng vỗ tay và tiếng hò hét, thậm chí còn có người cầm điện thoại ra quay lại. Hứa Nhược nhìn cậu, bất chợp cảm thấy cậu thật xa lạ...giống như người khác, một người lạ mà cô chưa từng quen. Có phải, năm năm qua...hình ảnh cậu đã dần phai mờ và biến mất trong cô rồi?

"Xin chào, tôi là Trần Đình Hạo. Hôm nay có mặt ở đây, tôi không muốn biến mình thành con người có thể dạy các bạn mà là muốn kể cho các bạn về cuộc sống của tôi. Trước khi sang Mĩ du học, tôi từng theo học tại Đại Học Y Dược quốc gia. Một năm, không phải là quá dài, cũng không phải quá ngắn. Thứ tôi nhớ cũng không nhiều, các bạn nói tôi vô tâm, ích kỉ... Được, tôi chấp nhận nhưng quả thật mà nói. Tôi đã phải học rất nhiều, thời gian gọi về nước cũng không có, thời gian đi tham quan hay du lịch cũng không."

Lúc này, đột nhiên phía dưới có người đứng lên, cầm mic hỏi: "Xin lỗi đã cắt ngang, nhưng em thắc mắc...lúc đó, anh có yêu ai không?"

Hứa Nhược thấy tim mình đập hơi nhanh.

Đình Hạo cười: "Có, chắc chắn có. Người con gái anh yêu...cô ấy rất tốt, rất đẹp, rất giỏi. Ngày mà anh xuất ngoại, cô ấy không đến, cũng không thèm bắt máy. Anh muốn gặp cô ấy, nhưng biết sao được. Rốt cuộc anh lên máy bay, rời xa khỏi cô ấy. Anh không biết cô ấy thế nào? Nhưng anh biết, cô ấy làm vậy là có lí do. Anh tin cô ấy, tin rằng cô ấy tự có quyết định của mình. Bây giờ cô ấy đang ở đây...rất gần anh, nhưng...thời gian thật đáng sợ. Năm năm...năm năm đã khiến mọi thứ thay đổi, anh và cô ấy mãi mãi chẳng thể quay lại."

Hứa Nhược thấy hốc mắt mình nóng hổi, tại sao chứ? Rõ ràng không muốn khóc, nhưng tại sao nước mắt cứ rơi thế này. Khốn nạn!

Lại một người nữa hỏi: "Hiện anh đang là bác sĩ chính của bệnh viện nổi tiếng như vậy, tại sao lại chọn về nước."

...

Đình Hạo nói xong liền đi xuống cầu thang, tiến thẳng lên chỗ Hứa Nhược, ngồi xuống ngay cạnh cô. Lạc Dương bên kia không có động tĩnh. Nhưng đương nhiên anh có để ý.

Đình Hạo mở chai nước: "Thấy tôi thế nào?"

Vẫn giọng điệu khinh thường: "Cậu trước giờ vẫn vậy...rất ngu văn."

Cậu bật cười: "Tôi cứ tưởng mình nói rất cảm động chứ?"

Hứa Nhược im lặng, ừ thì...cũng có chút cảm động.
Cậu đứng lên: "Ngồi với cậu một chút thôi, tôi đi gặp mấy người kia đây."

Cô gật đầu.

Khi Đình Hạo đã đi được một lúc. Cô quay sang Lạc Dương, anh nãy giờ không hề nói một từ.

"Sao hôm nay anh lại đến đây?"

Lạc Dương không thèm trả lời nhưng trong lòng lại khinh bỉ: "Hừ, nếu không phải vì nhớ cô thì anh cũng không thèm chấp nhận lời mời đến đây."
Hứa Nhược nhận thấy sự khác thường từ anh rồi.

Chương trình kết thúc, mọi người bắt đầu ra về.

Lúc anh đứng lên, cô vội hỏi: "Tôi cần mua ít đồ để chuẩn bị cho ngày mai. Anh đi cùng được không?!"

Anh im lặng...sau một thời gian rốt cuộc cũng gật đầu.

Ra đến bên ngoài khu vực để xe, Hứa Nhược nghe thấy người gọi cô. Là Đình Hạo!

Cậu chạy đến, rõ ràng là nhìn thấy Lạc Dương nhưng lại cố tình biến anh thành người vô hình.
"Quên tối nay phải đến nhà tôi à?"

Hứa Nhược ngớ ra mấy giây, ôm đầu, lẩm nhẩm: "Khốn nạn."

Sau đó ngại ngùng quay ra nói với Lạc Dương: "Xin lỗi, tôi không đi được rồi. Tối nay tôi tự mua sau vậy."

Anh gật đầu.

Đình Hạo và Hứa Nhược quay người bước đi, khi hai người đã khuất bóng. Mặt Lạc Dương liền tối lại, anh tức giận đá vào bánh xe, miệng chửi: "Mẹ kiếp!"
"Rầm", cửa xe bị đóng mạnh. Anh đạp ga, cho xe chạy nhanh ra khỏi cổng trường. Trong lòng anh rất khó chịu, cảm giác như muốn đập nát mọi thứ. Anh đưa tay nới lỏng cà vạt, tăng tốc.

Cuối cùng cũng về đến biệt thự, Lạc Dương còn không thèm chạy xe vào gara. Vừa vào phòng khách đã thấy Thẩm Niên và Lâm Châu đang ngồi đó, anh không chào hỏi. Đi thẳng đến tủ lạnh, rót một cốc nước. Uống được hai ngụm thì liền nhận ra hai người kia đang nhìn mình chằm chằm. Cảm giác khó chịu lại tăng lên, anh liếc mắt, gằng giọng: "Nhìn cái gì?"

Hai người kia: "..."

Anh lớn giọng: "Tôi hỏi nhìn cái gì?"

Hai người kia lặng lẽ dời mắt đi chỗ khác.

Lạc Dương đóng mạnh cửa tủ lạnh, bước lên tầng.

Lâm Châu: "Đây là đang ghen đúng không?"

Thẩm Niên: "Không thì là gì?"

Tình yêu có sức mạnh thật lớn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro