Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến tận hôm nay Hứa Nhược mới biết rằng Đình Hạo đã kết thúc kì thực tập được hai năm và hiện tại đang là bác sĩ chính của bệnh viện A lớn nhất New York. Lần này về nước, cậu ta sẽ là bác sĩ chính ở bệnh viện Y Dược 1, đồng nghĩa với việc sau này Hứa Nhược sẽ dưới cấp cậu ta.

Hứa Nhược vừa bước chân vào lớp liền thấy mọi người chỉ trỏ cô, thì thầm to nhỏ. Trí Vân và Tử Vận từ đâu chạy ra, hớn hở: "Này, bạn trai về nước sao không khoe gì vậy hả?"

Hứa Nhược để balo xuống ghế: "Ai?"

Tử Vận nói: "Là Đình Hạo đó."

Hứa Nhược ngạc nhiên: "Sao hai cậu biết?"

Hai người lắc đầu ngán ngẩm: "Cậu không bao giờ cập nhật tin tức gì cả? Nhìn đi, sáng nay cả trường đồn ầm lên đấy."

Hứa Nhược nghi ngờ nhìn vào màn hình điện thoại, bài viết được chia sẻ nhiều nhất là về cậu du học sinh từng học năm nhất tại đây...Đình Hạo, hôm nay trường mở buổi ngoại khoá và cậu ta là một trong mười khách mời đây để giao lưu. Cô không mấy vui vẻ, dời mắt khỏi đó.

Trí Vân tò mò hỏi Tử Vận: "Tớ mới biết hai cậu vào hai năm trước nên không biết nhiều về người này. Là bạn trai của Hứa Nhược thật ư?"

Hứa Nhược lập tức đứng bật dậy, bỏ thẳng ra ngoài.
Tử Vận nhún vai, tỏ vẻ không biết.

Vừa chạy ra khỏi phòng liền va vào ai đó. Người kia đỡ cô: "Mắt để đâu vậy?"

Hứa Nhược bĩu môi: "Kệ tôi."

Đình Hạo bật cười: "Vẫn bướng bỉnh như trước."

Điều Hứa Nhược không hề thích ở đây chính là cậu ta quá cao, mỗi lần nói chuyện đều phải ngẩng đầu lên nhìn cậu ta...

Hôm nay cậu ta mặc áo sơ mi xanh và quần tây đen, đeo giày da. Trông trưởng thành hơn hẳn.

Đình Hạo nắm tay cô, kéo đi: "Nào. Năm năm qua quên mất phòng ăn ở đâu rồi, đưa tôi đi đi."

Hứa Nhược lạnh nhạt: "Viện cớ."

Đình Hạo cười không nói.

Khi đã an vị ở bàn ăn. Đình Hạo mới lên tiếng: "Có bạn trai chưa?"

Trả lời không suy nghĩ: "Rồi."

"Có định giới thiệu chút không?"

"Không có ở đây."

"Vậy ở đâu?"

"Bệnh viện Y Dược 1."

"Ồ? Đồng nghiệp ư!"

Hứa Nhược lườm cậu ta. Dùng ống hút quậy lớp đường phía dưới chai nước. Mặc kệ người đang ăn mì ý phía trước. Quay một quãng thời gian, cô hỏi: "Chúng ta, là bạn bè phải không?"

Đình Hạo ngẩng đầu: "Chứ cậu nghĩ là gì?"

Cô lắc đầu: "Không! Tôi vẫn luôn coi cậu là bạn tốt."
Cậu cong khoé môi.

Lúc này hai người đang đi trên hành lang dẫn đến phòng tổ chức buổi giao lưu. Đình Hạo im lặng nãy giờ mới lên tiếng: "Này! Năm năm qua có từng nhớ đến thằng này không vậy?"

"Có."

Đình Hạo bật cười, lại nói: "Tử Vận thế nào? Có bạn trai chưa?"

"Chưa đâu, cậu có thể theo đuổi cậu ấy."

Bên trong phòng đã chật kín sinh viên, Đình Hạo không ngồi ở phía dưới mà phải vào phòng chuẩn bị cho phần giao lưu của mình. Trước khi đi, cô vỗ vai cậu: "Cố lên."

Sau khi Đình Hạo đã biến mất trong đám đông, cô mới ngó nghiêng tìm chỗ ngồi. Ánh mắt đột ngột giao với ai kia, cô không ngờ hôm nay anh cũng đến...giáo sư Lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro