Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì tin đồn mà Tử Vận nói – chính là chuyến đi tình nguyện mà trường cô hợp tác cùng các bệnh viện thành phố tổ chức cũng đã có thông báo chính thức.

Lúc ăn trưa trong phòng ăn, loa phát thanh vang lên tiếng của thầy hiệu trưởng: "Các em học sinh thân mến, tuần sau vào ngày 24 nhà trường sẽ tổ chức chuyến đi tình nguyện nhằm tạo cho các em kinh nghiệm. Đặc biệt là các em năm cuối, chuyến đi lần này cũng coi như là món quà nhà trường tặng cho các em. Không những được khám phá văn hoá các vùng miền mà còn có thể giúp đỡ người dân và khám bệnh cho họ. Lần này, nhà trường sẽ hợp tác với rất nhiều bệnh viện có tiếng, danh sách sẽ có ở phiếu đăng kí. Các em nên nhớ, các em có vượt qua được kì thực tập hay không còn phụ thuộc vào biểu hiện ở hai tháng tình nguyện này. Thời gian đăng kí bắt đầu từ ngày hôm nay."

Trí Vân lên tiếng đầu tiên: "Tớ rất mong chờ vào chuyến đi này."

Tử Vận nói: "Tớ cũng vậy. Hợp tác cùng nhiều bệnh viện như, chắc chắn sẽ có bác sĩ nam...tớ ế lâu quá rồi."

Trí Vân: "..."

Hứa Nhược: "..."

Trí Vân nhớ ra gì đó, quay sang Hứa Nhược: "Chúng ta đăng kí đi cùng Bệnh Viện Y Dược 1 đi."

"Đương nhiên rồi. Phải đi cùng nhau."

Lạc Dương vừa vào phòng làm việc đã thấy Thẩm Niên và Lâm Châu đang ở trong, vẻ mặt không được vui cho lắm. Anh đi đến bàn, ngồi xuống, chờ hai người họ lên tiếng.

Lâm Châu lấy điện thoại ra.

"........." (Tiếng chuông reo)

"Alo!" Là giọng Hứa Nhược lúc mới ngủ dậy.

Lạc Dương: "..."

"Sáng nay tôi gọi cho cậu...người nghe máy lại là cô ta."

Thẩm Niên hỏi: "Cậu đã làm gì cô ta rồi?"

"Chưa làm gì cả." Lạc Dương trả lời.

Lâm Châu hỏi thẳng: "Có phải cậu thích cô ta rồi?"

Sau một vài giây im lặng, anh khẳng định: "Đúng vậy, tôi thích cô ấy."

Lâm Châu điên lên: "Con mẹ nó, thằng khốn nhà cậu. Nếu thích cô ta, đáng lẽ cậu nên tránh xa cô ta càng nhiều càng tốt. Đối với những người như chúng ta, đó mới là thích, bảy năm qua mà cậu vẫn chưa hiểu được điều này ư?..."

"Lâm Châu." Thẩm Niên cắt lời Lâm Châu, anh nhìn Lạc Dương, giọng từ tốn: "Tôi biết cậu sẽ có cách của mình, chỉ mong cậu đừng khiến cô ta chết hoặc biến chất như Chu Hoài." Nói xong liền ra hiệu với Lâm Châu rồi ra ngoài.

Lâm Châu vẫn chưa hết tức giận, cậu ta dựa vào hành lang: "Cái tên Lạc Dương này."

Thẩm Niên vỗ vai cậu: "Cậu cũng biết tính cậu ta rồi, tôi thấy Hứa Nhược là cô gái tốt. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu."

Lạc Dương nhận được cuộc điện thoại của Hứa Nhược khi anh đang ngồi ở phòng khách biệt thự cùng Lâm Châu, Thẩm Niên...và Chu Hoài.

Lạc Dương đứng dậy đi ra ban công.

"Alo?"

Nghe thấy giọng nói hớn hở của cô, anh liền cảm thấy tảng đá trong lòng vơi đi một nửa.

"Giáo sư nghe về chuyến đi tình nguyện vào tuần sau chưa?"

"Nghe rồi. Làm sao?"

"Tử Vận, Trí Vân và tôi đều đăng kí đi cùng bệnh viện Y Dược 1 rồi. Giáo sư có đi không?"

"Tôi đi."

Anh lập tức nghe thấy tiếng nệm kêu ở đầu dây bên kia, đoán được là cô đang vui đến nỗi lăn lộn trên giường rồi.

Hứa Nhược đột nhiên nói: "Vậy anh Thẩm Niên và Lâm Châu có đi không?"

Lạc Dương cau mày, anh rõ ràng đang bực hai người đó thì cô lại nhắc đến.

Giọng anh lạnh nhạt: "Đều đi."

Hứa Nhược cười kẽ bên kia.

Anh lạnh hơn: "Em cười cái gì?"

Hứa Nhược nghe rợn cả tóc gáy: "Không phải giáo sư ghen đấy chứ. Thật ra, tôi chỉ muốn lấy hai người đó làm mồi để dụ Trí Vân và Tử Vận đi cùng thôi. Người tôi thích trước giờ vẫn là giáo sư mà."

Khoé môi anh kẽ cong: "Được rồi. Em ngủ đi, tuần sau gặp."

Nhưng thời gian vui vẻ của Hứa Nhược chưa kéo dài bao lâu thì một tin động trời ụp xuống.

Vào buổi ăn sáng, mẹ cô đột ngột thông báo: "Đình Hạo về nước rồi."

Tay cầm thìa của cô khựng lại.

"Tối nay sẽ hạ cánh, con cùng Hứa Đình đi đón Đình Hạo đi."

Hứa Nhược tối mặt: "Không."

Mẹ cô nói rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến cô tê rần da đầu: "Con đang cãi lời mẹ đấy à? Tiểu Nhược?!"

"...Không ạ!"

Hứa Nhược quay về phòng, cầm điện thoại lên trang cá nhân của Đình Hạo, thấy tin mới nhất của cậu ta là bức ảnh chụp vali và máy bay, với dòng caption: "Nhớ nhà quá rồi."

Cô thầm thở dài.

Hứa Nhược đón Hứa Đình – chính là cậu em họ vô cùng đẹp trai và đào hoa của cô, rồi sau đó đến sân bay thành phố. Ngồi đợi hai tiếng mà vẫn chưa thấy chuyến bay nào là New York – Thành phố X cả. Đến tiếng thứ ba, điện thoại cô rung lên: "Alo."

"...Tôi đến rồi. Cậu đang ở đâu?"

Hứa Nhược nhất thời không nói được gì. Giọng nói này, giọng nói này...bốn năm rồi cô chưa nghe lại lần nào.

"Hứa Nhược. Cậu sao vậy?"

"...Không có gì, ở đây hơi đông, ra đường đi."

Tắt máy, cô liền kéo Hứa Đình ra ngoài. Bên kia đường, cô thấy người đàn con trai cao gầy, mặc quần jeans rách và áo hoodie màu đỏ, đeo giày thể thao trắng. Cô không thể nhìn rõ cậu ta nhưng dựa vào biểu hiện của người qua đường, đó chính là ai cũng quay đầu nhìn cậu, lại còn lấy cả máy ra chụp hình thì cô đoán được cậu ta điển trai thế nào...mà trước kia cậu ta cũng đã là nam thần của trường rồi.
Hứa Đình bên cạnh hét lên, khiến cô hoàng hồn: "Anh Đình Hạo, bên này."

Đình Hạo đưa mắt về phía cô, kéo vali bước đến.
Cô kinh ngạc, cậu ta...thay đổi nhiều quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro