Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian trôi qua thật nhanh...

Sáng hôm nay là ngày đầu tiên của tháng 12. Cũng chính là lúc kì thực tập bắt đầu.

Theo như ban đầu, Hứa Nhược chọn Bệnh Viện Y Dược 1 làm nơi mở đầu cho tương lai của mình. Không những vì đây là bệnh viện lớn nhất thành phố mà còn vì cô có thể ở gần người cô thích. Suốt mấy tháng qua Hứa Nhược tập trung cho kì thi tốt nghiệp nên thời gian gặp giáo sư Lạc cũng theo đó mà giảm xuống. Gần hai tháng rồi cô chưa nói chuyện với anh. Thực sự rất nhớ.

"Hứa Nhược." Bỗng đằng sau có người gọi cô.

Hứa Nhược liền quay người lại, là giáo sư Lạc. Anh đứng ở cuối hành lang, rõ ràng hôm nay không có tiết của anh mà...sao anh lại đến trường?

"Vâng!" Hứa Nhược chạy đến trước mặt anh.

Lạc Dương hơi mím môi, cuối cùng nói: "Sau hôm nay tôi không dạy ở đây nữa."

"Tại sao?"

"Giáo sư Đinh đã về rồi, tôi cũng không còn lí do gì ở lại."

"..." Hứa Nhược im lặng cúi đầu.

"Cho nên...tôi muốn mời cô một bữa."

Lúc ngồi trên xe cả hai đều không mở miệng. Trước kia Hứa Nhược nói rất nhiều, hôm nay lại im lặng khiến cho Lạc Dương cảm thấy kì lạ. Dừng đèn đỏ, anh quay sang nhìn cô: "Sao không nói gì?"

Hứa Nhược rầu rĩ: "Tôi nộp hồ sơ thực tập vào Bệnh Viện Y Dược 1, đang lo sợ rằng không được nhận."

Thấy Lạc Dương rẽ trái, cô liền nghi ngờ hỏi: "Đây đâu phải đường đến nhà hàng?"

"Đến nhà tôi."

Hứa Nhược tròn mắt. Đến...nhà...giáo...sư???

Căn phòng mà Lạc Dương mua nằm ở tầng 30, Hứa Nhược đứng trong thang máy mà tim đập rộn ràng. Giáo sư Lạc tự nhiên lại cho cô đến nhà thế này, là sao là sao?

"Giáo sư Lạc, đã có ai đến đây chưa?" Cô nhẹ nhàng ám chỉ ả Chu Hoài.

Lạc Dương lắc đầu.

"Nói vậy, tôi là người đầu tiên rồi." Không ai tưởng tượng được lòng cô đang nở hoa thế nào đâu.

Phòng của giáo sư Lạc y hệt con người của anh, gọn gàng, sạch sẽ. Lạc Dương cởi áo khoác treo lên móc, mở tủ lạnh lấy hai chai nước rồi đưa cô: "Muốn ăn gì?"

Hứa Nhược uống một ngụm nước: "Ăn gì cũng được sao?" Cô nghi ngờ mở tủ lạnh...bên trong ngoài nước và hoa quả thì có gì khác đâu.

"Tôi gọi người đem đến."

Hứa Nhược bĩu môi: "Tôi tưởng giáo sư sẽ tự tay nấu cho tôi kia chứ."

Lạc Dương kẽ cười: "Ai nói tôi không nấu?"

"Vậy tôi muốn ăn bánh gạo cay, cực cay, muốn uống bia nữa."

Anh nhíu mày: "Không sợ nổi mụn à?"

Cô nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm: "Da mặt tôi dày thế nào giáo sư cũng biết mà."

Anh cạn ngôn.

Sau đó không nói nữa, đứng lên cầm điện thoại. Những thực phẩm mà anh gọi đều có từ trang trại thực phẩm sạch ở phía Tây thành phố. Xong xuôi, anh nói với Hứa Nhược: "Cô đi tắm đi, ăn sẽ thoải mái hơn."

Hứa Nhược gật đầu, giây sau liền quay gót bước đi.
Trong lúc Hứa Nhược tắm thì Lạc Dương xuống tầng lấy đồ, trả tiền rồi đi lên. Mở cửa, đập vào mắt là cảnh Hứa Nhược mặc áo sơ mi trắng rộng thùng thình của anh, cô ngồi trên ghế ăn nho.

Lạc Dương lẳng lặng dời mắt đi chỗ khác, anh vốn không thích ai động đến đồ của mình, thế nhưng cô thì khác, lúc cô mặc đồ của anh...anh không hề khó chịu.

Hứa Nhược lập tức ngồi dậy đi đến chỗ anh, đứng rất gần, đến mức anh có thể ngửi thấy mùi dầu tắm bạc hà của mình.

Anh mở túi giấy, lấy chả cá và bánh gạo để sang một bên, để mấy thứ còn lại vào bồn rửa. Lạc Dương đột nhiên quay sang nhìn cô: "Ở đây chỉ có tôi với cô, lại còn ăn mặc như vậy...không sợ tôi giở trò à?"

Hứa Nhược tiến lên, rất gần anh: "Giáo sư giở trò gì?"

Lạc Dương nâng cằm cô lên, cúi sát xuống. Vào khoảng khắc môi hai người sắp chạm, điện thoại Lạc Dương kêu lên. Anh lập tức hoàn hồn, vội buông cô ra, đi vào trong nghe điện thoại.

Hứa Nhược thật muốn chửi tục mà. Chút nữa là chạm rồi. Khốn khiếp thật, tên gọi cho giáo sư Lạc đúng là đồ đáng chết. A...a...a...a!

Khoảng năm phút sau anh mới đi ra ngoài, thật ra cuộc điện thoại vừa rồi chưa đến hai phút nhưng ba phút còn lại anh ở trong phòng mắng bản thân một trận. Vừa rồi nếu không có cuộc điện thoại kia...anh thực sự không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Đúng là điên thật rồi.

Lúc nấu xong thì trời cũng tối, Lạc Dương và Hứa Nhược ngồi trên bàn thưởng thức bữa ăn.

"Từ bây giờ đến khi thông báo kết quả là ba tuần." Hứa Nhược nói.

Lạc Dương kẽ "ừ". Uống một ngụm bia.

"Trong ba tuần đó tôi không được gặp giáo sư."

Lạc Dương uống thêm ngụm bia nữa, lần này anh im lặng.

"Giáo sư sẽ nhớ tôi chứ?" Hứa Nhược lúc này đã say rồi, miệng lảm nhảm không thôi.

Cô chỉ tay vào mặt anh: "Còn tôi thì sẽ rất nhớ giáo sư đấy."

"Bởi...vì...tôi...thích...giáo...sư...đó. Bởi vì vô cùng...ưm!"

Lạc Dương đặt mạnh lon bia xuống, bước nhanh đến chỗ cô. Nắm cổ tay cô kéo lên, ngậm chặt môi cô. Hứa Nhược ban đầu còn sợ hãi rụt người, sau đó liền ôm chặt anh, hé miệng đón nụ hôn cuồng nhiệt của anh. Hứa Nhược bị hôn đến mức thở gấp vì thiếu không không khí: "Giáo sư...khó thở."

Lạc Dương: "..."

                                     *             *
                                             *

Hứa Nhược ngủ dậy thì đã là trưa của ngày hôm sau. Vừa mở mắt tai đã truyền đến tiếng kêu của điện thoại, cô theo thói quen với tay lấy rồi bấm nghe mà không cần nhìn tên.

"Alo!" Hứa Nhược lên tiếng.

Bên kia tắt máy.

Hứa Nhược cho rằng là gọi nhầm số. Cô vứt điện thoại sang một bên. Xuống giường đi vào phòng tắm tắm rửa đánh răng rửa mặt rồi đi ra ngoài. Lúc này cô mới nhớ là mình đang ở nhà của giáo sư Lạc.

Lạc Dương từ bếp đi ra, vừa nhìn thấy cô liền nói: "Cuối cùng thì cũng chịu dậy rồi à? Mau ngồi xuống ăn đi, chiều nay em có buổi học ở trường."

Hứa Nhược ăn một thìa cháo, đột nhiên nhớ ra gì đó, cô nói: "Hôm qua tôi mơ thấy giáo sư Lạc hôn tôi, đang lúc gay cấn thì tôi ngủ mất."

Lạc Dương: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro