Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lạc Dương quay lại với ly nước cam trên tay, Hứa Nhược đang ăn bánh, nhận lấy ly nước rồi cười tươi với anh. Tim Lạc Dương kẽ rung động, anh quay phắt người đi. Lời nhắc nhở của Thẩm Niên bổng vang lên trong đầu, "không được nảy sinh tình cảm", nhưng hình như anh đã có chút động lòng với cô mất rồi. Lạc Dương khẽ thở dài, có nên dứt khoát với cô không đây?

"Hứa Nhược!"

"Vâng?"

"..."

"Chuyện gì vậy?"

"...Chút nữa cô về cẩn thận, có chuyện gì thì gọi tôi."

"Giáo sư hôm nay về sớm vậy ư?"

"...Ừ. Tối nay tôi có hẹn với Chu Hoài." Lạc Dương phải khó khắn lắm mới có thể nói ra câu này.

Tay cầm thìa của Hứa Nhược khựng lại, cô mở to mắt nhìn anh, hỏi: "Cái gì cơ? Giáo sư nói gì?"

Lạc Dương thật sự không biết nên thế nào, đành lặp lại: "Tối nay tôi có hẹn với Chu Hoài."

Rốt cuộc chiếc thìa rơi xuống, va vào đĩa bánh, kêu "keng" một tiếng. Cô đứng bật dậy: "Gì chứ? Tôi theo đuổi giáo sư lâu như vậy mà giáo sư vẫn chưa có chút động lòng? Còn giả vờ như không quan tâm đến Chu Hoài trước mặt tôi, gieo cho tôi hi vọng rồi lại đào lên sao?"

Lạc Dương: "Tôi không phải..."

Hứa Nhược gắt lên: "Rốt cuộc tôi thua cô ta ở điểm nào?"

"Tôi...khoan đã, cô đi đâu?"

Hứa Nhược cắn môi nén nước mắt: "Không cần giáo sư quan tâm. Tôi có chết cũng không liên quan đến giáo sư." Nói xong liền quay người dứt khoát bỏ đi.

[N: tui mệt mỏi với hai ông bà này quá:')]

Lạc Dương mắng thầm mình một trận, anh đúng là điên mới nghĩ ra trò này mà. Cuối cùng cũng không yên tâm, Lạc Dương cầm chìa khóa chạy xuống hầm để xe, vừa hay xe Hứa Nhược đã bắt đầu khởi động rồi rời khỏi nhà hàng. Lạc Dương bám theo sau cô, quyết định đưa cô về đến tận nhà, sau đó anh sẽ quay về nhà hàng vậy.

Nhưng xe của Hứa Nhược chạy hết chỗ này đến chỗ khác mà vẫn chưa có ý định dừng lại. Lạc Dương đi theo cô đến quán bar lớn nhất thành phố, từ xa anh thấy bóng dáng của cô lao vút vào bên trong. Trước đây anh đã nói gì với cô chứ? Chẳng phải đã dặn cô không được tới những nơi này rồi hay sao? Lạc Dương tức giận đánh mạnh vào vô-lăng, xuống xe đi về phía cửa. Trong bar khắp nơi đều là người, ánh đèn yếu ớt hết đỏ rồi lại xanh, tiếng nhạc, tiếng hò hét khiến một người thích sự yên tĩnh như anh cảm thấy vô cùng khó chịu.

Anh cố gắng tìm kiếm Hứa Nhược giữa biển người, nhưng làm sao có thể thấy được cô đây? Làm sao đây? Lạc Dương bắt đầu có chút vội vàng, đột nhiên từ đâu có người va mạnh vào lưng anh, khiến cả người anh suýt ngã nhào về phía trước. Lực mạnh như vậy, không phải là phụ nữ! Lạc Dương quay phắt người lại, đúng lúc nhìn thấy Hứa Nhược bị tên khốn kia dồn vào tường. Cô ra sức vùng vẫy, giống như con mèo nhỏ đáng thương. Trong lòng anh nổi lên cơn khó chịu, không biết nữa. Anh chỉ là...cảm thấy vô cùng khó chịu khi cô bị người đàn ông kia đụng vào. Không suy nghĩ, anh liền tiến lên kéo Hứa Nhược ra sau mình đồng thời đá tên khốn kia, khiến hắn sợ tái mặt, run rẩy bỏ chạy.

Hứa Nhược ở sau không biết chuyện gì xảy ra, cô bức bối khi bị anh nắm chặt tay. Cô bất mãn: "Bỏ tay tôi ra."

Lạc Dương không những không bỏ mà còn nắm chặt hơn, Hứa Nhược cau mày: "Tôi nói bỏ ra." Tiếng nhạc lấn át cả giọng nói của Hứa Nhược.

Lạc Dương lôi cô ra cửa quán bar, lớn tiếng: "Con người cô sao lại bướng bỉnh như vậy hả?"

"..."

"Lớn đầu như vậy rồi. Không khiến người khác lo lắng thì không chịu được sao?"

"..."

"Tôi nói sao cô không trả lời?"

"..."

"Hồi nãy vẫn to miệng lớn tiếng với tôi mà? Sao bây giờ lại im lặng như vậy rồi?"

Càng nói anh càng bóp chặt cổ tay cô, khiến cả cánh tay trái cô tê nhức. Lạc Dương tức đến nỗi muốn bóp nát cô luôn rồi, còn Hứa Nhược chỉ mơ mơ màng màng, hết gỡ tay anh lại hất tay anh.
Lạc Dương kéo mạnh cô về phía mình, ở khoảng cách gần, Hứa Nhược ngước mặt lên...còn chút nữa là đến môi anh rồi.

"Hứa Nhược...Tôi nói cho cô biết, nếu cô còn một lần làm trái lời tôi, tôi quyết không tha cho cô."

Lúc này Hứa Nhược mới lên tiếng, giọng ba phần tức giận bảy phần uất ức: "Con người giáo sư mới kì lạ, vốn dĩ giáo sư nói không thích tôi nhưng lại một mực xen vào cuộc sống của tôi. Khiến tôi không thể ở bên giáo sư lại càng không thể quên được giáo sư."

Lạc Dương chỉ nhìn cô, im lặng.

Hứa Nhược mắt đỏ hoe, giọng yếu ớt: "Giáo sư Lạc, giáo sư thích kiểu hành hạ thế này lắm sao? Khiến người khác đau khổ như thế này...giáo sư vui lắm ư?"

"Giáo sư nói tôi bồng bột, cái thích của tôi chỉ là nhất thời. Con mẹ nó, tôi theo đuổi giáo sư gần sáu tháng rồi. Cái tôi dành cho giáo sư là yêu, là rất yêu, không phải thích. Trước giờ tôi chưa hề theo đuổi ai lâu như thế. Giáo sư không thích tôi đã đành, lại còn nói mấy lời đau lòng như thế."

Lạc Dương cảm thấy tim đau nhói, cảm giác...hệt như năm ấy.

"Không nói nữa." Lạc Dương kéo cô về phía xe.

Hứa Nhược kiên quyết đứng im: "Tôi cũng có xe."

"Muốn gây tai nạn à?"

"Không muốn đi cùng giáo sư."

Một câu nói hờ hững của cô đâm thẳng vào tim anh. Lạc Dương buông tay cô, không ép cô nữa.

Sau khi đi theo Hứa Nhược đến tận nhà, xác định cô an toàn anh mới quay xe đi về. Không phải là căn biệt thự...mà là căn hộ anh mới mua ở gần bệnh viện.

Tắm xong, Lạc Dương tay cầm chai bia ngồi trước tấm kính trong suốt, cảnh đêm bên ngoài sáng rực nhưng trong lòng anh rất đen, rất đau.

Anh nghĩ, liệu Hứa Nhược biết được sự thật về anh...cô có còn yêu anh không?

Biết được quá khứ nhuốm máu của anh...

Mệt mỏi quá, anh uống cạn chai bia, ném nó vào thùng rác. Bất lực ngã xuống giường, kéo chăn lên kín mặt. Mười năm...mười năm qua chưa khi nào anh cảm thấy cô đơn thế này. Cứ nhắm mắt là hình ảnh Hứa Nhược lại hiện ra...khiến anh không cách nào ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro