Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hứa Nhược tựa lưng vào tường, ánh mắt hướng về phía hành lang, cuối cùng cũng thấy được người muốn thấy. Hứa Nhược chạy đến bên cạnh anh, cô lấy khay cơm chọn đồ cùng anh.

Lạc Dương nhìn khay cơm của cô: "Không ăn được thì đừng lấy giống tôi."

Hứa Nhược cầm chai nước, quay sang anh: "Sau này tôi sẽ về chung nhà với giáo sư, tập ăn giống giáo sư cũng tốt."

Lạc Dương cạn lời. Quay lưng bỏ đi.

Hứa Nhược vội chạy theo, ngồi xuống đối diện Lạc Dương, không lâu sau cũng có người ngồi bên cạnh Lạc Dương. Hứa Nhược ngước mắt, nhìn chằm chằm Chu Hoài. Ôi trời! Cô tức chết đi được, cứ tưởng lúc sáng anh nói vậy thì cô ta không đến cơ chứ.

Lạc Dương hờ hững liếc cô ta một cái, tiếp tục ăn canh. Không khí này là gì? Hai tình địch đang ngồi ăn cơm cùng một người đàn ông? Cái cô Chu Hoài này đúng là như keo dán mà, mặt dày chết đi được.
Hứa Nhược bĩu môi, nhét thịt vào miệng. Cô theo thói quen thò đũa vào khay cơm của anh gắp thịt trước ánh mắt kinh ngạc của Chu Hoài. Phát hiện cô ta nhìn mình như vậy, Hứa Nhược cố ý gắp nhiều hơn. Lạc Dương nhìn khay cơm bị cô lấy gần hết thức ăn, không biết nói gì, đành im lặng.

Chu Hoài tức tối bỏ về giữa chừng, Hứa Nhược dõi mắt theo cô ta đến tận khi khuất bóng. Cô quay lại thì thấy anh đang nhìn mình chăm chú, ánh mắt sâu hút. Cô nuốt nước miếng, nhỏ giọng: "Sao vậy?"
Lạc Dương lắc đầu, mở chai nước suối uống một hơi.

"Chiều nay tôi tới nhà hàng."

Hứa Nhược: "Chiều nay tôi tan học lúc năm giờ, giáo sư không cần đón tôi đâu. Xe tôi lâu lắm rồi chưa chạy."

Lạc Dương không nói nhiều, chỉ gật đầu.

Hai người cùng nhau rời khỏi phòng ăn. Hứa Nhược bên cạnh đang uống nước trái cây, vừa đi vừa nhìn anh. Lạc Dương nhắc nhở: "Chú ý đường đi."

Cô bướng bỉnh: "Giáo sư làm mắt của tôi đi."

Anh liếc cô một cái, kéo cô rẽ vào hành lang, đi thẳng đến phòng làm việc của anh.

"Ngồi xuống ghế." Anh ra lệnh. Mở cửa tủ, lấy ra mấy chai thuốc và gạc dùng để băng bó.

Lạc Dương ngồi trước cô, kéo tay áo của cô...nói đúng hơn là áo của anh. Từ từ mở lớp băng hồi sáng, vết thương được khâu rất đều, giờ nhìn có vẻ đỡ sợ hơn. Lạc Dương bôi thuốc lên vết thương, lâu lâu lại ngước mắt xem phản ứng của cô, anh cứ tưởng cô sẽ buồn bã, tiếc nuối... Nhưng hoàn toàn ngược lại, cô vẫn tươi cười như thường ngày.

Lạc Dương: "Cô có vẻ rất vui?"

Hứa Nhược kiêu ngạo đáp: "Cái này là tôi ra tay cứu giáo sư, đương nhiên phải vui rồi."

Anh không nói gì nữa, cúi đầu xuống, bôi thuốc lên vết thương. Vì khoảng cách rất gần nên cô có thể ngửi thấy mùi hương trên tóc anh, cô muốn sờ tóc anh, tay phải định nhấc lên mấy lần, cuối cùng cô cũng kiềm chế được bản thân.

Rất gần nhưng không thể chạm vào. Cảm giác này khó chịu quá.

Đợi anh băng xong vết thương, cô vội đứng dậy: "Tôi về lớp đây!"

Lạc Dương gật đầu: "Ừ!"

Cô xoay người, anh gọi lại: "Hứa Nhược!"

Cô quay đầu: "Dạ?"

Giọng anh dịu dàng: "Sau này...nếu cảm thấy có gì bất thường, phải gọi tôi ngay đầu tiên. Nhớ chưa?"
Hứa Nhược có chút khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn nói "nhớ rồi".

Hứa Nhược mở cửa vào xe, khởi động rồi chạy đến Cherry Dam. Cô vừa xuống xe đã thấy bóng dáng quen thuộc của Lạc Dương, anh đang dựa lưng vào tường, nhìn cô. Hứa Nhược hớn hở chạy đến: "Sao giáo sư lại xuống đây?"
Anh dời mắt đi chỗ khác, nói thật: "Không yên tâm." Anh sợ người của tổ chức theo dõi họ, nhà xe vắng vẻ thế này, cô thân nữ một mình, chúng muốn ra tay là chuyện đơn giản. Hứa Nhược cười cười, đi theo anh lên nhà hàng.
Đầu bếp và nhân viên mỉm cười chào hỏi cô. Lạc Dương hất cằm về phía cái bàn màu trắng nhỏ và cái ghế tròn cùng màu. Hứa Nhược hỏi: "Gì vậy?"
Anh lãnh đạm trả lời: "Chỗ của cô đấy! Nếu cô chịu ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ, không quấy phá...tôi sẽ trả lương cho cô."
"..." Nghe cứ như cô nghịch ngợm lắm ấy.
Hứa Nhược để balo trên ghế, chạy đến chỗ Lạc Dương, nắm lấy tay áo anh lay lay: "Tôi muốn ăn bánh quá! Muốn ăn bánh...muốn ăn bánh."
Lạc Dương mở lò nướng, lấy bánh bông lan để qua một bên. Anh bật máy đánh trứng, đánh bông lòng trắng trứng và kem đặc. Sau đó trét kem lên bánh, đặt trái cây tươi lên lớp kem, rưới sôcôla đen. Lạc Dương đẩy cái bánh xinh đẹp đến trước mặt cô, nhẹ nhàng hỏi: "Hài lòng chưa?"
Cô nuốt nước miếng, nhưng vẫn lắc đầu: "Chữ đâu?"
Anh cau mày: "Kiểu gì cũng vào bụng cô, chữ làm gì?"
Hứa Nhược không chịu, nũng nịu: "Tôi muốn chữ cơ, muốn chữ cơ!"
Lạc Dương chịu thua cô, lấy một miếng sôcôla trắng, cầm túi nặn kem, quay sang: "Muốn chữ gì?"
Cô tròn mắt: "Chữ gì cũng được sao?"
Anh biết tỏng ý định của cô, không chờ cô trả lời, liền viết đại mấy chữ: "Tặng Hứa Nhược..." Nghĩ gì đó, anh quyết định viết thêm: "dễ thương!". Hứa Nhược bên cạnh ngạc nhiên, mở to mắt nhìn anh. Lạc Dương viết xong, đẩy cái bánh về phía cô: "Muốn uống gì không?"
Hứa Nhược: "Ở đây có bán nước à?"
Anh chỉ tay về phía cửa: "Đến đó, mở cửa rồi nói nhân viên làm cho cô một ly nước cam."
Hứa Nhược vẫn đứng yên, anh cau mày: "Sao vậy?"
Cô lí nhí: "Tôi thấy như vậy không hay cho lắm."
Anh nhếch môi: "Cô cũng biết ngại cơ à?"
"Tôi chỉ không ngại với giáo sư thôi."
"...Lại bàn ngồi ăn bánh, tôi đi lấy nước cho cô."
Tim Hứa Nhược lỡ mất mấy nhịp. Sao hôm nay anh hiền lành thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro