Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bàn ăn có bánh mì sandwich kẹp thịt nướng, trứng, cà chua, rau xà lách và sữa. Hứa Nhược ngồi xuống bên cạnh Lạc Dương, cô Chu Hoài kia xuống sau nên đành ngồi đối diện anh, ánh mắt không khỏi liếc qua Hứa Nhược và bộ đồ cô đang mặc. Lâm Châu cười trêu cô: "Em gái, em mặc đồ cậu ta rộng lắm, để anh cho em mượn."

Hứa Nhược cười: "Giáo sư Lạc đã cho tôi mượn, có giết tôi cũng không cởi đâu."

Lâm Châu phì cười, Hứa Nhược cũng cười theo. Tuy nhiên cô vẫn nhận thấy ánh mắt căm ghét của Chu Hoài. Cô tỏ ra bình thường, cắn sandwich. Mọi người đều tập trung ăn, không nói chuyện nên cô cũng im lặng. Giữa chừng nghe thấy Lạc Dương bên cạnh lên tiếng: "Ăn nhanh chút! Tôi đưa cô đi học."

Hứa Nhược gật đầu, uống nốt ly sữa. Lạc Dương và Hứa Nhược đứng lên, chuẩn bị rời đi thì Chu Hoài nói: "Anh, trưa nay em đến trường anh."

Lạc Dương để lại một câu gọn lỏn: "Tốt nhất là đừng!" Rồi cùng Hứa Nhược đi thẳng ra cửa.

Hứa Nhược cuối cùng cũng quyết định hỏi: "Giáo sư Lạc, đám người hôm qua rốt cuộc là ai?"

Anh nghiêng đầu nhìn cô: "Có những chuyện cô không nên biết thì tốt hơn."

Hứa Nhược tiếp tục thắc mắc: "Vậy tại sao cái cô kia lại ở nhà anh?"

Anh lãnh đạm trả lời: "Không phải nhà của một mình tôi."

Hứa Nhược: "Vậy giáo sư dọn ra chỗ khác ở đi."

Anh nhếch môi: "Cô đuổi tôi đấy à?"

Hứa Nhược lặng thinh.

Lạc Dương cho xe ra khỏi biệt thự, chạy trên đường phố. Hứa Nhược không chịu được, tiếp tục nói: "Giáo sư Lạc, hôm qua giáo rất đáng sợ."

"Ừ?"

"Hôm qua giáo sư mắng tôi thế nào giáo sư còn nhớ không?"

"...Không."

"Hôm qua là lần đầu tôi nghe thấy giáo sư chửi thề đấy. Giáo sư nói tôi kẻ tám lạng người nửa cân, không biết tự lượng sức mình. Giáo sư còn lạnh lùng nhìn tôi, hất tay bị thương của tôi nữa kìa. Chưa hết, giáo sư còn nói tôi gây phiền phức cho giáo sư, muốn biến giáo sư thành người đàn ông cần phụ nữ bảo vệ. Trong khi...tôi không hề biết mình làm sai chuyện gì."

Hứa Nhược nói tràng giang đại hải...chủ yếu là kể tội anh.

"...Xin lỗi!"

Hứa Nhược cười thầm: anh mắc bẫy rồi.

Cô hùa theo: "Đúng vậy! Người sai chính là giáo sư...vậy nên tôi có một điều kiện."

Lạc Dương: "Nói."

Hứa Nhược năn nỉ: "Khi nào giáo sư đến nhà hàng làm việc...có thể đem tôi theo không? Nha nha...nha...xin giáo sư đấy. Thực ra tôi không biết nấu ăn, cho tôi đến đó học hỏi được không? Đi mà...nha..."

Lạc Dương cau mày suy nghĩ, cuối cùng vẫn đồng ý: "Được rồi."

                                         *             *
                                                 *

Hứa Nhược vừa vào lớp học đã thấy Tử Vận và Trí Vân đang ngồi ăn chân gà xào cay, uống nước có ga. Hứa Nhược xị mặt đi đến: "Được lắm, được lắm."

Tử Vận và Trí Vân nhìn cô, cười hỏi: "Hôm nay phong cách ăn mặc của cậu lạ thế?"

Hứa Nhược ngồi xuống: "Các cậu mà biết chủ nhân của bộ này là ai thì sẽ phục tớ đấy!"

Hai người đồng thanh: "Giáo sư Lạc?"

Hứa Nhược gật đầu.

Hai người họ trố mắt, lập tức dồn chân gà về phía Hứa Nhược: "Này! Mau kể đi!"

Hứa Nhược suy nghĩ không biết có nên nói với hai cô nàng này không. Cuối cùng cô quyết định im lặng, lần trước cô đã hại hai cô nàng phải vào đồn cảnh sát, lần này lại liên quan đến xã hội đen.

"Không kể. Chờ tớ cua được giáo sư...tớ sẽ mời hai cậu một bữa hoành tráng."

Trí Vân bĩu môi: "Chờ được ngày đó chắc tóc tớ bạc mất."

Hứa Nhược lườm cô nàng.

Tử Vận nhớ ra gì đó, đập bàn: "Hai đưa biết tin gì chưa?"

Lắc đầu.

Tử Vận bắt đầu kể: "Hôm qua, lúc tớ đi nộp bài cho thầy Lý. Tớ có nghe lén được mấy giáo sư đang nói chuyện với nhau. Nội dung đại loại là trước kỳ thực tập sẽ có một chuyến tình nguyện, nghe mấy ông đó nói mà tớ chảy cả nước mắt, nào là đi lên vùng cao, không có điện, không có nước, không có đồ ăn, phải leo mấy ngọn núi. Còn phải đi ra đảo nữa đấy."
Hứa Nhược: "Ồ! Lần này hợp tác với bệnh viện nào?"

Tử Vận: "Ôi! Nhiều lắm kia, mấy em khoá dưới cũng đi cơ. Nào là bệnh viện thành phố, bệnh viện tỉnh, bệnh viện đa khoa, bệnh viện thành phố X, cả cái bệnh viện Y Dược 1 nổi tiếng nhiều nam thần nữa."

Trí Vân: "Tớ có nghe nói giáo sư Lạc làm việc ở bệnh viện đó."

Hứa Nhược hào hứng: "Này! Lúc đó chúng ta đăng kí đi theo bệnh viện Y Dược 1 đi."

"Thôi nha! Đi theo để nhìn cậu thân mật với giáo sư Lạc hả? Hai bà này ế nhé!"

Hứa Nhược lôi Thẩm Niên và Lâm Châu ra: "Hai cậu không cần phải lo, tớ nhất định sẽ lôi được hai người bạn của giáo sư Lạc đi cùng. Một người đẹp trai vui tính, còn một người đẹp trai mạnh mẽ. Rất hợp với hai cậu."

Cuối cùng hai người họ cũng đồng ý. Hứa Nhược thở dài, thầm nhủ: lại phải dùng kế nhờ giáo sư Lạc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro