Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hứa Nhược cứ nằm trên nền nhà như vậy nhìn cửa sổ. Đến lúc trời sáng, cô vẫn cứ nhìn. Cánh tay không còn đau nữa, cô cũng không cảm nhận được sự tồn tại của nó. Tay cô không cử động được. Bây giờ Hứa Nhược đang có hai nỗi lo sợ rất lớn. Một là giáo sư Lạc. Hai là cánh tay cô, khá may mắn khi tay trái mới là tay bị thương...nếu bị tay phải sẽ ảnh hưởng đến việc phẫu thuật, nói đúng hơn là sự nghiệp của cô.

Hứa Nhược lại nhớ đến nét mặt lạnh lùng của anh tối qua. Giáo sư Lạc có nghĩ đến cảm xúc của cô khi anh nói cô gây phiền phức cho anh? Anh có biết một câu nói của anh khiến cô tổn thương đến mức nào không?

Hứa Nhược quyết định ngồi dậy, mở cửa ra ngoài. Đi đến đâu cũng thấy máu và người nằm rải rác. Cô biết họ không chết, chỉ đơn giản là ngất xỉu. Hứa Nhược đi xuống tầng một, từ cầu thang cô đã thấy nhóm giáo sư Lạc đang đụng độ với một nhóm người. Cô vội nép mình vào tường, hơi ló đầu ra nhìn. Lạc Dương hành động nhanh hơn khi không có cô, anh vặn tay gã kia, đá vào đầu gối khiến hắn quỳ xuống, anh nói gì đó với gã nhưng gã cười khẩy, lắc đầu. Lạc Dương liền khiến gã bất động. Ngoài ra cô còn thấy một người khác, đoán là Mộc Thẩm Niên, anh ta thực sự rất mạnh, một lúc hạ được mấy tên liền. Còn Lâm Châu đang tựa lưng vào tường, hoàn toàn không động tay động chân. Giờ thì cô đã hiểu vì sao giáo sư Lạc nói "kẻ yếu thế" là anh ta.

Sau khi xử lí xong đám người đó, Lạc Dương liền chạy về phía cô. Anh vẫn chưa biết cô đã xuống đây, việc anh làm đầu tiên khi hạ xong đám đó là đi tìm cô. Hứa Nhược ấm lòng. Cô chặn trước người anh, khẽ gọi: "Giáo sư Lạc."

Anh sững sờ nhìn cô, không tự chủ được bản thân, liền ôm cô vào lòng, vuốt ve tóc cô. Trầm giọng an ủi: "Kết thúc rồi, không sao nữa. Đừng sợ."

Cô nghẹn ngào: "Tôi không sao, giáo sư không bị thương chứ?"

"Không...tôi không bị thương. Chúng ta về thôi."

"Vâng."

Lâm Châu và Thẩm Niên đều lên xe của họ, Lạc Dương chở Hứa Nhược đi theo hai xe phía trước. Vừa nãy họ đã gọi xe cấp cứu đên đây, nên có thể yên tâm rời đi.

Ba chiếc xe dừng lại ở căn biệt thự màu trắng. Hứa Nhược từ đầu đến giờ vẫn vác theo vẻ mặt ủ rũ. Lâm Châu đến chỗ cô, hỏi: "Này em gái! Cô buồn cái gì chứ? Tôi đã nói tay cô không để lại di chứng rồi mà! Không ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô đâu!"

Hứa Nhược lắc đầu, buồn rầu: "Tôi buồn là vì nhớ ra...hộp bánh của tôi vẫn còn để ở tủ lạnh nhà hàng."

Thẩm Niên nãy giờ mới lên tiếng: "Bánh gì?"

"Là bánh giáo sư Lạc cho tôi."

Cả hai đều ngước mắt nhìn chằm chằm Lạc Dương. Anh cũng khá bất ngờ, có nhiều chuyện xảy ra, anh cũng quên luôn chuyện cái bánh...không ngờ cô vẫn nhớ, còn vì nó mà ủ rũ không vui. Anh hơi mím môi, nói: "Được rồi! Lần sau tôi làm cái mới cho cô."

Hứa Nhược lòng vui như mở hội, ngoài mặt vẫn tỏ ra tiếc nuối: "Một cái không đủ...đối với tôi cái bánh đó rất quý giá."

Lạc Dương nhìn thấu cô, đáp bừa: "Cô muốn bao nhiêu tôi đều làm cho cô. Hài lòng chưa?"

Hứa Nhược cười: "Hài lòng."

Thẩm Niên và Lâm Châu nín lặng nhìn họ.

Vừa bước vào cửa, một giọng nói yểu điệu đã vọng ra: "Lạc Dương, anh có bị làm sao không?" Chu Hoài mặc áo hai dây mỏng, thậm chí còn không mặc áo ngực. Quần đùi ngắn cũn, để lộ cặp chân trắng nõn, thon dài. Hứa Nhược đang vui vẻ, thấy cô ta liền hết vui, nhất là bộ dạng quyến rũ của cô ta làm cô tự ti kinh khủng. Chu Hoài quấn lấy Lạc Dương, gặp phải ánh mắt lạnh băng của anh, liền rụt người lại. Cô ta cau mày nhìn Hứa Nhược, dừng lại trên chiếc áo khoác của Lạc Dương. Hứa Nhược không biết nên làm gì, chỉ gật đầu rồi cười.

Lạc Dương quay đầu, nói với Hứa Nhược: "Đi theo tôi."

Cô liền chạy theo anh, Lạc Dương mở cửa phòng mình, hất cằm về phía sô pha. Hứa Nhược ngoan ngoãn ngồi xuống, Lạc Dương cầm hộp y tế đến, cắt bỏ ống áo khoác. Gỡ miếng áo thun của Lâm Châu ra, sáng nay Lâm Châu định khâu luôn cho cô nhưng không có thời gian nên chỉ xem qua rồi bôi thuốc. Lạc Dương càng nhìn vết thương của cô, càng giận bản thân mình. Anh lau sạch vết thương cho cô, tiêm thuốc tê vào.

"Nhắm mắt lại." Anh nói.

Lúc Hứa Nhược mở mắt ra, vết thương đã được khâu lại và băng bó. Lạc Dương cất đồ dùng vào hộp y tế.

"Cô mặc đồ của Chu Hoài được không?"

Hứa Nhược tối mặt: "Giáo sư bảo tôi mặc đồ của tình địch ấy hả?"

Lạc Dương nhìn cô, đi đến tủ đồ áo, chọn đại cho cô một cái quần tây xám và áo sơ mi trắng. Anh chỉ vào phòng tắm: "Đi tắm đi."

Cô ôm lấy đồ, hớn hở nói: "Tôi có phải là người đầu tiên được tắm ở đó không?"

Anh chọn đồ cho mình, không nhìn cô: "Cẩn thận một chút, đừng để nước chảy vào vết thương."
Hứa Nhược như con mèo nhỏ: "Tôi hay bất cẩn lắm, giáo sư tắm cho tôi đi."

Lạc Dương cứng người: "Cô có biết xấu hổ không hả?"

"Tôi chỉ không biết xấu hổ với giáo sư thôi!"

Lạc Dương trừng mắt: "Đừng để tôi nói lần thứ hai."
Hứa Nhược bĩu môi, quay người. Phòng tắm của giáo sư Lạc sạch sẽ vô cùng, trên kệ chỉ có một số loại dầu tắm, dầu gội đầu...

Hứa Nhược từ từ cởi đồ, mở vòi sen. Hứa Nhược bị thương nên tắm rất chậm. Khi mở cửa phòng tắm đã thấy Lạc Dương đang đọc sách trên ghế, anh mặc quần tây màu xám, áo sơ mi trắng. Hứa Nhược hớn hở chạy đến: "Giáo sư Lạc, chúng ta đang mặc đồ đôi đấy."

Lạc Dương dời mắt khỏi quyển sách. Hứa Nhược mặc đồ của anh khá rộng nhưng cũng không đến nỗi, vì vừa tắm xong nên da cô đã trắng lại trắng hơn, một giọt nước từ tóc chảy xuống theo gò má, dần dần đi xuống xương quai xanh. Lạc Dương đưa mắt đi chỗ khác, cầm lấy máy sấy tóc đưa cho cô.

Hứa Nhược theo sau anh đi xuống lầu, miệng vẫn cười tươi vì được mặc áo cặp với giáo sư Lạc, nhưng vừa đến nơi thì nụ cười lập tức cứng lại. Mộc Thẩm Niên và Hàn Lâm Châu cũng mặc áo sơ mi trắng...đã vậy còn mặc quần tây xám giống Lạc Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro