Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lạc Dương đột nhiên tăng tốc, vượt qua mấy xe khác, chạy như bay trên đường cao tốc. Hứa Nhược nghĩ trình độ lái xe của mình là đỉnh lắm rồi, giờ mới biết so với anh cô chỉ bằng hạt cát. Ba chiếc xe màu đen cũng tăng tốc đuổi theo.

Cô gấp gáp hỏi: "Mấy chiếc xe đó theo đuôi chúng ta nãy giờ phải không?"

Trái lại, Lạc Dương rất bình tĩnh: "Ừ! Chúng theo dõi từ khi ở nhà xe."

Bây giờ muốn thả cô xuống cũng không được, hôm anh nói "Được...Cô theo đuổi tôi đi!" cũng đồng nghĩa với việc anh chấp nhận sự lựa chọn thứ hai: bảo vệ cô. Anh ném điện thoại sang cô, hạ giọng: "Gọi cho người tên Hàn Lâm Châu."

Cô vội vàng mở máy, chưa kịp vào danh bạ thì người tên Hàn Lâm Châu đã gọi đến. Cô chạm vào chữ trả lời, rồi áp vào tai anh.

"Mẹ kiếp! Cậu sao rồi?"

"Giống cậu thôi."

"Mẹ nó chứ! Bọn này vẫn chó má như xưa, lúc nào cũng nhắm vào hai kẻ yếu thế."

Lạc Dương khéo léo vượt qua chiếc xe đằng trước, không đồng tình: "Cậu nói gì vậy? Kẻ yếu thế là cậu, đừng thêm tôi vào."

Hứa Nhược á khẩu.

Hàn Lâm Châu chửi thề một câu, "Thẩm Niên nói cậu ta sẽ đến nhà máy C3."

Lạc Dương nhìn kính chiếu hậu, nói với Hứa Nhược: "Tắt máy."

Hứa Nhược đứng thẳng người. Đột nhiên anh quay tay lái, xe cua gấp, Hừa Nhược chao đảo, ngã nhào vào anh, môi kẽ sượt qua má. Lạc Dương bị cô đè lên, không nhìn được đằng trước, khẽ nói: "Nhanh đứng lên!"

Hứa Nhược cầm lấy điện thoại, vội đứng dậy, ngồi vào ghế lái phụ, mặt đỏ bừng. Lạc Dương tiếp tục phóng xe, đoạn cua lúc nãy đã cắt đuôi được ba chiếc xe kia. Thoáng chốc Lạc Dương đã đến nơi, Hứa Nhược hơi khó hiểu: "Đã cắt đuôi được rồi, sao phải dụ họ tới đây?"

Lạc Dương mở cửa xe: "Để dạy họ một bài học."

Hai người chạy vào bên trong, nhà máy C3 bị bỏ hoang hai năm do vụ nổ. Tường bên trong đen xì, gạch đổ vụn khắp nơi, không chú ý bên dưới thì rất dễ vấp ngã. Lạc Dương từ lúc xuống xe đến giờ vẫn nắm chặt tay cô, Hứa Nhược cũng hơi sờ sợ, nép sát vào anh. Lạc Dương kéo cô vào khe hở giữa hai bức tường, bởi vì khe hở rất nhỏ nên họ phải một người đi trước một người đi sau. Họ đi đến cuối khe hở, cô tựa lưng vào tường, anh đứng đối diện. Anh đột nhiên ghé sát tai cô, nhẹ nhàng nói: "Cởi áo ra."

Cô giật mình, trợn mắt nhìn anh. Lạc Dương hiểu cô nghĩ gì, trêu đùa: "Cô tưởng tôi muốn làm gì xấu xa à? Cô mặc áo màu trắng, dễ bị phát hiện."

Hứa Nhược nhẹ nhõm: "À!...Nhưng tôi mặc gì?"

Ngay sau đó liền nghe thấy tiếng cởi áo khoác, anh đưa cho cô. Hứa Nhược hơi do dự, anh đứng ngay đằng trước, sao cô dám cởi áo chứ? Lạc Dương cằn nhằn: "Nhanh lên! Hay muốn tôi cởi giúp cô?"

Hứa Nhược đỏ mặt, cởi áo ra, vứt luôn xuống đất. Vội mặc áo khoác của anh vào. Hứa Nhược như trẻ con mặc áo của người lớn. Mùi hương bạc hà thoang thoảng. Lạc Dương xoay người cô lên trước, anh đứng rất gần cô. Lạc Dương lấy điện thoại từ túi quần, chọn chế độ yên lặng, cho độ sáng màn hình về mức thấp nhất. Anh xoay cô lên trước là muốn cô che ánh sáng từ điện thoại.

Lạc Dương nhắn tin cho Lâm Châu: "Đến chưa?"

Lâm Châu lập tức đáp trả: "Tôi đến rồi, bọn chúng cũng đến rồi. Tôi đang nấp sau tường, Thẩm Niên chắc đến rồi đấy. Tôi bật GPS, các cậu đến giúp tôi."

Lạc Dương xác định được vị trí của Lâm Châu, cậu ta đang ở trên tầng, muốn lên đó chắc chắn phải động tay động chân. Anh gửi nhanh một tin nhắn cho Thẩm Niên: "GPS của Lâm Châu, đến." Sau đó bật chế độ máy bay, anh ngước lên hỏi nhỏ Hứa Nhược: "Cô biết đánh nhau không?"

"Không! Tôi chỉ biết mấy chiêu đá vào chỗ đó thôi!"

Khoé môi Lạc Dương giật giật: "Vậy lát nữa lúc tôi đánh nhau, cô phải ôm lấy eo tôi. Không được buông, rõ chưa?"

Cô gật đầu mặc dù anh không nhìn thấy, lại hỏi: "Lỡ ai đó đánh vào phía sau thì sao?"

Anh thản nhiên đáp: "Cô cứ đá vào chỗ đó của hắn là được. Nhớ đá mạnh một chút."

Cô ngoan ngoãn nói: "Vâng."

Lạc Dương nắm lấy tay cô, "Đi thôi!".

Bây giờ trời chưa tối hẳn, bên ngoài vẫn có thể nhìn thấy. Họ vừa ra khỏi khe hở liền đụng độ một nhóm người. Chúng có mã tấu, tên nào cũng xăm đầy mình, vóc dáng to lớn. Hứa Nhược lập tức ôm lấy eo anh, nhắm nghiền mắt. Cô chỉ cảm nhận được cơ thể mình lắc qua lắc lại, đau hết cả đầu. Lạc Dương vì có cô ở đằng sau nên tốc độ khá chậm, vừa lo xử lý mấy tên này, vừa phải để ý cô. Cuối cùng anh cũng cướp được mã tấu, chém mạnh vào tay của tên trước mặt, đang định chém tên khác thì nghe Hứa Nhược "á" lên một tiếng.

"Sao vậy?", "Không có gì!...vấp chân", "Tốt nhất nên nhắm mắt lại", "Vâng".

Lạc Dương hạ xong mấy tên này, liền chạy lên tầng. Đến cửa phòng Lâm Châu đang trốn, mở cửa rồi kéo Hứa Nhược vào. Lâm Châu dùng đèn pin điện thoại, nhìn thấy Lạc Dương mới thở phào nhẹ nhõm.

Anh gọi Hứa Nhược: "Hứa Nhược."

Cô đằng sau vẫn tựa vào lưng anh: "Ừm?"

Lâm Châu đi về phía Hứa Nhược, chiếu đèn vào cô. Khuôn mặt Hứa Nhược tái mét, môi trắng bệch. Lâm Châu nghi ngờ nhìn xuống dưới, áo thun xám của Lạc Dương toàn máu.

Lâm Châu hốt hoảng: "Lạc Dương, cậu bị thương à?"

Lạc Dương lắc đầu: "Không, tôi..." anh lập tức im bặt, quay phắt lại, kéo ống tay áo của cô lên, mày cau chặt.

Cánh tay trắng nõn của Hứa Nhược bị rạch một đường sâu, máu tuôn không ngừng. Anh tối mặt, giọng đanh lại: "Bị lúc nào?"

Hứa Nhược yếu ớt trả lời: "Không...không biết!"

Anh siết chặt tay cô, lạnh lùng: "Tôi đã nói gì? Bảo cô ôm eo tôi rồi mà!"

Cô cau mày, tỏ vẻ ngang bướng: "Tôi thấy hắn sắp đâm giáo sư nên đưa tay định bắt hắn...ai ngờ hắn chém luôn vào tay tôi chứ bộ."

Anh tức giận: "Mẹ kiếp! Cô muốn biến tôi thành thằng đàn ông cần phụ nữ bảo vệ hả? Kẻ tám lạng người nửa cân, cô có biết tự lượng sức mình không?"

Hứa Nhược sững sờ, lần đầu tiên thấy giáo sư Lạc tức giận đến vậy. Cô sợ đến nỗi toàn thân lạnh toát, không biết phải nói gì. Lâm Châu vỗ vai anh: "Cô ấy bị vậy cậu còn mắng chửi gì nữa."

Lạc Dương lạnh lùng liếc cô, sau đó hất mạnh tay cô ra, đến cửa sổ hút thuốc. Lâm Châu đưa cô điện thoại, còn mình cởi áo thun ra, chỉ mặc mỗi áo khoác. Lâm Châu xé áo thun thành hai mảnh, một mảnh buộc chặt vết thương, còn mảnh kia lau sạch máu trên tay cô. Lâm Châu từ tốn nói: "Vết thương sâu thế này chắc cô đau lắm nhỉ?"

Hứa Nhược liếc sang Lạc Dương, thấy anh không nhìn về phía này nên thành thật gật đầu.

Lâm Châu: "Cô chịu khó chờ đến sáng mai rồi tôi sẽ khâu lại giúp cô."

"Cảm ơn!"

Lạc Dương dập điếu thuốc, đi về phía họ. Anh không nhìn cô, nói với Lâm Châu: "Hai chúng ta đi, Thẩm Niên đang ở dưới."

"Được."

Lâm Châu đứng lên, Hứa Nhược cũng đứng lên. Đang định đi theo thì Lạc Dương lạnh lùng mắng: "Còn muốn gây phiền phức cho tôi nữa à? Cô ở lại, nấp dưới cái bàn kia. Có ai vào thì dùng nó. Chờ tôi quay lại." Nói xong liền đóng cửa lại.

Hứa Nhược đứng lặng người. Cầm mã tấu, chui vào gầm bàn.

Anh nói cô gây phiền phức cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro