Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy ngày tiếp theo, tâm trạng Hứa Nhược khôi phục hoàn toàn. Cô vẫn tiếp tục bám theo Lạc Dương, anh không còn quá xa cách như lúc trước, có lúc sẽ cười với cô. Đương nhiên cô gái Chu Hoài kia không ngừng đến trường cướp đi thời gian bên cạnh anh của cô, khiến cô rất khó chịu. Cô biết giáo sư Lạc không yêu cô ta, thậm chí hơi ghét cô ta.

Hứa Nhược thò đũa gắp một miếng cà rốt trong khay cơm của anh, Lạc Dương giả vờ không để ý. Hứa Nhược lại tiếp tục chọt chọt vào rau của anh, cười cười.

"Chuyện gì?" Anh nói.

"Cái cô gái đó là gì của giáo sư vậy?"

Lạc Dương thờ ơ: "Cứ coi là bạn gái cũ đi."

Cô bĩu môi: "Bạn gái cũ gì chứ? Cô ta dính giáo sư còn hơn keo dán đấy!"

Lạc Dương cảm thấy buồn cười: "Vậy có hơn cô không?"

Hứa Nhược tỏ vẻ ta đây: "Hứ! Tôi là keo 502, cô ta sao mà so được."
*             *
                                                *

Tối hôm nay, Hứa Nhược chạy xe đến Cherry Dam. Cô gọi món sau đó bấm số gọi giáo sư Lạc. Tên của anh được lưu là "Đồ cần tranh giành".

"Alo?" Anh nghe máy sau tiếng tút thứ hai.

"Tôi đang ở Cherry Dam, giáo sư có ở đây không?"

"...Có."

"Tôi mời giáo sư một bữa."

"...Được."

Mấy phút sau Lạc Dương xuất hiện, anh kéo ghế ngồi xuống. Ăn được một chút thì cô nói: "Giáo sư cho tôi tham quan phòng nấu ăn đi. Dù gì tôi cũng là khách quen mà."

Anh cau mày, suy nghĩ rồi đáp: "Đi thôi."

Lúc đi qua quầy lễ tân, cô mới để ý thấy màn hình cảm ứng trên bàn. Nhân viên lễ tân cười: "Đây là bảng đánh giá."

"À..." Hứa Nhược đứng lại, không do dự bình chọn năm sao, rồi ghi cảm nghĩ. Ngón tay thon dài của cô lướt trên bàn phím.

"Ông chủ nhà hàng này vô cùng đẹp trai. Tuy nhiên, anh ấy là của tôi rồi, ai thử liếc mắt đưa tình với anh ấy...tôi đổ xăng đốt nhà. -Hứa Nhược-"

Cô nhân viên cong môi, bấm "OK" rồi gật đầu cảm ơn. Lạc Dương đứng sau đương nhiên cũng biết cô ghi gì, khoé môi anh giật giật, thờ ơ đưa mắt đi chỗ khác.

Phòng nấu ăn rất rộng rãi, đầy đủ tủ lạnh, lò nướng, lò vi sóng, máy rửa chén...

Đầu bếp mặc đồ trắng, làm đủ động tác điêu luyện, ở đây không khác nào siêu thị thực phẩm. Rau sạch, bể cá, gia vị,... Các đầu bếp, phục vụ đều thân thiện cười với cô. Hứa Nhược luôn đi theo Lạc Dương, xem anh cắt đồ, nấu ăn,... Trời ạ! Anh đeo tạp dề thôi mà cũng đẹp trai nữa. Lạc Dương mặc kệ cô muốn làm gì thì làm, anh đánh bông lòng trắng trứng. Lấy bánh trong lò nướng ra, rồi trét kem lên, cuối cùng trang trí bằng xoài, dâu tây và việt quất, rắc thêm bột matcha. Hứa Nhược đã tròn mắt đứng bên cạnh anh từ lúc nào, nuốt nước miếng "ừng ực".
Anh chưa kịp cắt ra thì cô đã chặn tay anh, tha thiết nhìn anh: "Giáo sư Lạc, tôi muốn mua cái bánh này!"

Anh nhướng mày nhìn cô.

Cô thành thật đáp: "Tôi muốn ăn...với lại cái này là giáo sư làm, người khác ăn tôi sẽ ghen mất."

Lạc Dương sững sờ, trêu đùa: "Giá đắt gấp ba lần."

Cô ngang bướng nói: "Hừm! Vậy thì đắt quá...hay tôi lấy thân trả nhé!"

"Cho cô luôn đấy! Sang kia ngồi ăn đi." Anh xua tay đuổi cô.

Hứa Nhược trước khi ăn còn đòi anh viết tặng cô. Cuối cùng anh viết gọn lỏn: "Tặng Hứa Nhược", nhưng cô cũng rất vui, lấy điện thoại ra chụp rồi mới cắt bánh ăn. Mọi người trong phòng nấu ăn đều ngạc nhiên trước sự đối đãi này của anh. Mỗi lần đến anh chỉ nói vài ba câu với quản lí, sau đó chuyên tâm nấu ăn, hiếm hoi lắm mới nói vài câu với họ hay cùng ngồi ăn. Lần này còn dẫn theo một cô gái nhỏ, còn làm bánh cho cô ấy ăn nữa. Khó tin quá, khó tin quá mà!

Hứa Nhược ăn hết nửa cái bánh, phần còn thừa cô gọi nhân viên gói lại. Hứa Nhược lau miệng, chạy đến chỗ Lạc Dương. Anh đang xào thịt, "bùng" một cái, lửa cháy to, cao lên phía trên. Hứa Nhược còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, theo bản năng rụt mạnh người về sau...đồng thời kéo luôn anh, ngay lúc đó lửa cũng ngừng cháy. Lạc Dương nhìn bộ dạng hốt hoảng của cô, bật cười: "Sợ à?"

Bây giờ Hứa Nhược mới biết là do anh làm, thở phào nhẹ nhõm: "Tôi còn tưởng là xảy ra chuyện gì, may quá!"

Lạc Dương chăm chú nhìn cô, vừa rồi cô không biết là anh làm, cứ tưởng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, giây phút đó cô không chỉ nghĩ cho mình mà còn nghĩ cho anh. Hành động kéo anh ra sau, cũng thể hiện cho việc muốn bảo vệ anh.

Hứa Nhược: "Cứ nghĩ là tôi cứu giáo sư một mạng!"

Lạc Dương nhìn cô: "Thấy tiếc hả?"

Hứa Nhược: "Hình như là vậy!"

"..."

Lạc Dương tắt bếp, kéo tay cô đi ra ngoài. Hứa Nhược ngoan ngoãn theo anh, tò mò hỏi: "Chúng ta đi đâu vậy?".

Lạc Dương: "Đi mua phô mai, ở phòng nấu ăn hết rồi!"

Cô gật đầu, lại hỏi: "Bình thường giáo sư cũng tự đi mua thế này à?"

Anh buông tay cô, rút một điếu thuốc: "Không! Cảm thấy cô bị doạ đến mặt mày tái mét nên dẫn cô đi hít thở không khí."

Lòng Hứa Nhược ấm áp...cho đến khi anh nói tiếp: "Để cô ở đó, sợ đầu bếp không dám nấu nữa!".

"..."

Ra đến bãi đỗ xe, Lạc Dương dập tắt điếu thuốc rồi mở cửa lên xe. Hứa Nhược ngồi ở ghế lái phụ, đột nhiên quay người ra sau, một bóng đen lướt qua. Lạc Dương cũng quay lại, nhưng không thấy gì khác thường. "Sao vậy?"

Hứa Nhược lắc đầu: "Không có gì! Chắc tôi nhìn nhầm."

Xe bắt đầu rời khỏi nhà hàng, tim Hứa Nhược không hiểu sao cứ đập "thình thịch". Xe đã chạy khá xa nhà hàng nhưng sự bất an trong lòng cô vẫn chưa hết. Hứa Nhược kẽ liếc sang Lạc Dương, anh không có bất kì biểu cảm nào, tập trung lái xe.

Tay cô bắt đầu chảy mồ hôi, không thể nào ngồi yên được. Cô cảm thấy họ đang bị theo dõi. Linh cảm của cô cho biết, họ sắp xảy ra chuyện gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro