Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại đồn cảnh sát.

Không gian chật kín người, đa số là nữ giới, ăn mặt hở hang. Hứa Nhược, Tử Vận và Trí Vân ngồi nép mình vào một góc. Tử Vận vẫn còn đang khóc, Trí Vân mặc dù ngoài mặt an ủi nhưng trong lòng sợ phát run. Hứa Nhược ngược lại tỏ ra rất bình tĩnh, ngồi im lặng.

Cảnh sát gõ tay lên bàn: "Ba cô mau gọi người đến bảo lãnh đi!"

Tử Vận và Trí Vân giật mình, hai người họ đều không quen biết ai ở thành phố K. Cả hai quay sang nhìn Hứa Nhược, cô cười bất lực. Cảnh sát lấy số xong liền trả điện thoại lại cho Hứa Nhược.

Hai mươi phút trôi qua. Ngoài cửa, Lạc Dương xuất hiện trong bộ đồ thể thao thoải mái, anh nhìn ba người bọn họ, hai người Trí Vân vội gật đầu, quay mặt đi chỗ khác. Hứa Nhược từ đầu đến cuối vẫn thờ ơ nhìn điện thoại.

Tử Vận và Trí Vân cúi mặt đi sau Lạc Dương, Hứa Nhược đi theo họ. Nhìn lưng Lạc Dương, đột nhiên anh quay người, cô vội dời mắt đi.

Anh trầm giọng hỏi: "Đã đói chưa?"

"Dạ?" Hai người Tử Vận như không tin vào tai mình.

"Muốn ăn gì không?" Anh hỏi lại.

"Ăn...ăn mì cay ạ."

Bàn chỉ đủ chỗ cho bốn người, Tử Vận và Trí Vân lập tức ngồi cạnh nhau. Hứa Nhược ngồi ghế phía trong, Lạc Dương ngồi bên cạnh. Mì cay nóng hổi được bưng ra, bốn người tập trung ăn mì. Ăn xong, hai người Tử Vận lấy lí do ký túc xá sắp đóng cửa rồi chuồn đi. Hứa Nhược nói họ về đến nơi thì nhắn tin cho cô, tiếp tục ăn mì của mình. Lạc Dương đứng dậy, cô nhìn theo anh, lúc anh quay lại thì dời mắt đi chỗ khác. Một ly nước suối hiện lên trước mắt, đúng lúc cô đang cay chảy cả mồ hôi.

"...Cảm ơn!" Hứa Nhược nói, uống cạn ly nước.

"Tôi đưa cô về." Lạc Dương tính tiền xong, rồi đi cùng cô ra ngoài.

"Giáo sư muốn mắng tôi thì cứ mắng đi." Cô nói.

Anh quay đầu, nhếch mép: "Tôi nên mắng gì đây?"

"Sắp thành bác sĩ đến nơi rồi mà vào bar đánh..." lời nói của anh chợt khựng lại, vừa rồi cô vuốt tóc ra sau gáy, để lộ vết hôn trên cổ. Lạc Dương thoáng thấy lòng khó chịu, lớn tiếng: "Vào bar đánh người sao? Còn rủ rê cả bạn bè của mình nữa. Cô như vậy ba mẹ cô có biết không?"

Lạc Dương đanh giọng: "Trong bar cô đã làm những gì?"

Hứa Nhược ngước mắt nhìn anh, không hiểu: "Hả?"

Lạc Dương: "Nói!"

Hứa Nhược xoắn ngón tay: "Tôi uống rượu, nhảy với một người đàn ông, anh ta...anh ta..."

"Anh ta làm gì?"

"Anh ta sờ mó khắp nơi trên cơ thể tôi, còn hôn lên cổ tôi nữa. Tôi cũng làm như vậy với anh ta đấy. Ả đàn bà bẩn thỉu kia cũng là do tôi đánh."

Lạc Dương tức giận: "Cô để yên cho hắn ta đụng chạm?"

Hứa Nhược cũng không chịu nổi, đọ sức với anh: "Đúng rồi đấy, nếu không có chuyện gì xảy ra...tôi và anh ta chắc chắn sẽ lên giường."

"Hứa Nhược!" Lạc Dương gắt gỏng ngắt lời cô.

Mặt Hứa Nhược đỏ gay, cô chế giễu: "Giáo sư có quyền nói tôi, người phụ nữ hồi sáng tôi đã gặp một lần, chính cái hôm tôi ném điện thoại. Giáo sư lại để cô ta đến trường học nói ba cái lời kinh tởm đó, nào là giúp thoả mãn. Cô ta lúc đó chả khác nào gái quán bar, giáo sư thích những loại đàn bà xem rẻ bản thân, không có xương sống, một ngày có thể lên giường đến mấy chục lần cùng mấy chục người đàn ông ư? Tôi thật vô cùng khinh bỉ giáo sư."

Lạc Dương: "Cô ấy không phải loại người một ngày có thể lên giường đến mấy chục lần như cô nói."

Hứa Nhược nhìn anh chằm chằm, anh bảo vệ cô ta.

Cô tiếp tục giọng điệu chế giễu ấy: "Ồ! Vậy có nghĩa là giáo sư lấy đi lần đầu của..."

Lạc Dương quát: "Cô im miệng!"

Hứa Nhược quay phắt người, đi về hướng ngược lại.

"Đứng lại."

Cô vẫn không nghe, bước đi nhanh hơn...cánh tay bị giữ chặt, một lực mạnh lôi cô về phía sau. Lạc Dương đang rất tức giận, dùng sức hơi quá, khiến cả người cô chao đảo, ngã về phía ngực anh. Mùi hương bạc hạ quen thuộc sộc lên mũi cô, lòng cô quặn thắt. Người đàn ông này tại sao không phải là của cô? Hứa Nhược không kìm chế nổi, vòng tay ôm anh.

"..."

"Khóc rồi?" Giọng nói trầm ấm của anh vang trên đỉnh đầu cô.

"Tôi đâu khóc, là nước mắt tự rơi."

"..."

"Giáo sư Lạc."

"Ừ?"

"Tôi yêu giáo sư!"

"..."

"Tôi biết giáo sư không thích tôi, nói gì đến yêu. Nhưng giáo sư cho tôi một cơ hội được không?"

"..."

"Tôi biết cướp giật bạn trai của người khác là không tốt, nhưng biết làm sao đây? Tôi không quên được giáo sư, cảm thấy lòng rất đau, miệng đắng nghét, tâm trạng cực kì tệ."

"...Được, cô theo đuổi tôi đi."

Hứa Nhược buông anh ra, ngẩng mặt nhìn anh. Mỉm cười.

Lúc hai người đã yên vị trên xe, anh nói: "Lần sau đừng đến mấy nơi như vậy!"

"Vâng!"

Xe chạy được một đoạn, Hứa Nhược lấy bộ đồ hồi chiều từ trong túi ra. Quay sang: "Giáo sư Lạc, tôi ra sau thay đồ."

Lạc Dương gật đầu.

Hứa Nhược cởi váy ở ghế sau, trong xe chỉ có hai người nên cô rất ngại. Tiếng kéo khoá váy vang lên rõ mồn một, không khí đột nhiên nóng bừng. Hứa Nhược nhanh chóng mặc quần jeans, đến áo thun nữ tay dài. Gấp bộ váy lại nhét vào túi, cô dùng tay cào cào tóc rồi buộc cao lên.

"A! Đưa điện thoại của giáo sư đây cho tôi."

Lạc Dương đưa cho cô.

Hứa Nhược bấm số của mình rồi gọi, lúc trả cho anh, cô cười: "Số mới của tôi."

Anh gật đầu, không nói gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro