Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ban đầu Hứa Nhược định sẽ không học môn của Lạc Dương, nhưng sau đó cô đã suy nghĩ lại. Dù không muốn nhìn thấy anh ta thì cũng phải chịu đựng, tất cả là vì sự nghiệp, tương lai còn dài mà. Cô vẫn phải ngồi ở vị trí đối diện bàn Lạc Dương vì hết chỗ rồi. Lạc Dương vẫn như bình thường, điểm danh sau đó giảng bài. Tuy nhiên, ai cũng nhận ra thái độ khác thường của Hứa Nhược. Cô không còn hào hứng đáp "có ạ" khi nghe thấy tên mình mà chỉ lạnh nhạt "có" một tiếng, không còn đặt ra đủ câu hỏi để Lạc Dương trả lời, không còn tranh giành giải bài tập Lạc Dương đưa ra, không còn ngơ ngẩn ngắm Lạc Dương.

Giờ ăn trưa, Hứa Nhược đi cùng Trí Vân và Tử Vận. Cô lấy thật nhiều thịt và canh rau cải. Trí Vân, Tử Vận vô cùng bất ngờ khi cô ngồi ăn cùng họ, trong khi giáo sư Lạc ngồi ngay phía sau. Tử Vận lập tức truy hỏi: "Hứa Nhược, mau nói đi, cậu với giáo sư Lạc kết thúc rồi sao?"

Hứa Nhược ăn canh, vu vơ đáp: "Coi vậy đi."

Trí Vân chọc chọc tay Tử Vận: "Lần trước tớ và cậu nhắn tin nói cậu ấy bỏ đi là vừa, bây giờ thành sự thật rồi."

Hứa Nhược xua xua tay: "Không phải lỗi của các cậu. Chỉ là cảm xúc nhất thời thôi."

Tử Vận: "Đúng rồi đấy, cậu xinh đẹp như vậy thiếu gì người theo đuổi chứ!"

Trí Vân hùa theo: "Đúng rồi, đúng rồi!"

Ánh mắt sinh viên đột nhiên đều dồn ra cửa, ba người bọn họ cũng nhìn theo. Ngoài cửa xuất hiện một cô gái, mặc quần jeans và áo sơ mi xanh, buộc tóc đuôi ngựa, khuôn mặt không trang điểm. Hứa Nhược ngạc nhiên, cô gái ấy chính là cô "tình địch". Lần này cô ta ăn mặc kín đáo hẳn, nhưng vẫn không che dấu được sự xinh đẹp, quyến rũ của cô ta.
Chu Hoài nhận ra Hứa Nhược, mỉm cười với cô, Hứa Nhược cũng cười lại. Chu Hoài ngồi xuống, đối diện Lạc Dương, cũng là cái ghế sau lưng Hứa Nhược. Cả phòng ăn "ồ" lên một tiếng, không ít ánh mắt nhìn vào Hứa Nhược.

Bốn tháng qua, việc cô theo đuổi giáo sư Lạc nổi như cồn trên diễn đàn, bây giờ lại xuất hiện người phụ nữ khác. Hứa Nhược cố tỏ ra bình thường, tiếp tục ăn cơm, Tử Vận và Trí Vân đều hiểu, cũng không lên tiếng.

Lạc Dương hờ hững nhìn cô ta, lạnh lùng hỏi: "Em đến đây làm gì?"

"Em đến thăm anh, nhìn xem, em ăn mặc rất giản dị, không trang điểm, là vì em nghĩ cho anh."

"Anh yêu! Đừng giận nữa mà. Tối nay em có thể giúp anh thư giãn."

"..."

Tất cả đoạn hội thoại này đều lọt vào tai Hứa Nhược, cô siết chặt đôi đũa đến khi đầu ngón tay trắng bệch. Thịt rõ ràng được nấu theo khẩu vị ngọt vậy mà vào miệng cô lại đắng nghét.

Cô muốn chửi tục, muốn chửi tục.

Hứa Nhược và hai cô bạn bưng khay cơm đi ngang qua anh. Hứa Nhược đột nhiên nói: "Tối nay chúng ta đi bar đi!"

Tử Vận tái mặt: "Cậu điên hả?"

Trí Vân cũng gật đầu: "Không được đâu!"

Hứa Nhược bĩu môi: "Ba mẹ các cậu đều ở thành phố khác, sợ gì chứ?"

"Vậy còn cậu?"

Hứa Nhược bình thản: "Không sao! Chỉ cần gọi điện báo về muộn do ôn tập là được."

Ba bọn họ đi qua bàn của Lạc Dương và Chu Hoài, vạt áo của Hứa Nhược còn đụng vào mu bàn tay anh. Khiến anh nhất thời lặng người.

Tan học, Hứa Nhược kéo Tử Vận và Trí Vân đến cửa hàng đồ áo. Ba cô nàng đều mặc váy hai dây dài đến đầu gối. Hứa Nhược tiếp tục kéo họ đến nơi trang điểm để làm tăng độ quyến rũ. Cuối cùng họ vào được quán bar, ba người họ đều là lần đầu đến nơi này, phải mất một lúc mới làm quen được ánh đèn. Sau khi uống vào vài ly rượu thì họ hoàn toàn hoà nhập với mọi người. Thỏa sức nhún nhảy. Hứa Nhược ngồi uống rượu đến mức say mèm, một người đàn ông đến ngồi cạnh cô, hỏi: "Cô em, nhảy cùng anh được chứ?", "Được!"

Cô được anh ta kéo ra ngoài, âm nhạc sôi động. Hứa Nhược nhún nhảy với anh ta, được một lúc thì anh ta bắt đầu đụng chạm vào cô. Hứa Nhược đã bị men rượu cướp đi ý thức, bây giờ cô chỉ muốn buông bỏ, muốn điên. Cô mặc kệ anh ta đang sờ mông cô, mặc kệ anh ta xoa ngực cô, mặc kệ anh hôn lên cổ cô.
Hứa Nhược đang nhảy thì nghe bên cạnh có tiếng hét của Tử Vận, xung quanh lập tức ngừng nhảy. Hứa Nhược cũng chen vào xem, Tử Vận đang bị một ả đàn bà lôi tóc. Trí Vân cố ra sức ngăn cản, Hứa Nhược chạy đến, lớn tiếng: "Cô đang làm gì vậy?"

Ả kia nhìn vào Tử Vận: "Con ả này cướp bạn trai tôi."

Tử Vận khóc lóc thảm thiết: "Hứa Nhược, anh ta lừa mình...mình..."

Ả kia giật tóc Tử Vận, đá vào người cô, khinh miệt: "Còn bày đặt tỏ ra mình trong sáng à. Đồ đàn bà xấu xa."

Hứa Nhược tức giận, lôi tóc của ả kia, khiến ả thét lên. Hứa Nhược vừa lôi vừa đá ả, gằn giọng: "Mẹ kiếp! Bà dám đánh bạn tôi sao? Bà nhìn lại mình xem, thứ bẩn thỉu như bà cũng có quyền đụng vào bạn tôi à?"

Trí Vân vội ôm Tử Vận bầm tím người, đưa cô đến cái ghế gần đó. Rồi chạy đến chỗ Hứa Nhược, lôi tóc ả kia, hai người đương nhiên hơn một người, ả kia đau đến mức chỉ biết gào khóc. Trí Vân dùng chân đeo giày cao gót đạp một cú vào bụng ả.

"Cảnh sát...cảnh sát."

Quán bar lập tức hổn loạn, xô đẩy nhau chạy toán loạn. Hứa Nhược chưa hả giận, còn đạp ả thêm mấy cú trong khi Trí Vân đang cố kéo cô khỏi ả.
"Hứa Nhược, chạy mau."

Nhưng đã muộn mất rồi, cảnh sát đã bao vây xung quanh, Hứa Nhược thở dài, chửi thề một câu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro