Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mục Nghiên Chi mua vé xem phim vào buổi chiều, đây là một bộ phim thuộc thể loại tình yêu lãng mạn, nguyên nhân không có gì khác ngoài việc Nguyên Nhị thích thể loại phim này.

Thật ra thì Mục Nghiên Chi không có khái niệm thích hay không thích phim ảnh, càng không có thể loại mà mình thích. Kể từ lần đầu tiên bước chân vào rạp chiếu phim thì mỗi lần sau này đều là vì Nguyên Nhị, là vì anh muốn xem phim với cô. Đặc biệt là những lần xem phim hài, khi nhìn thấy cô không ngừng cười một cách vui vẻ anh cũng thấy rất vui, cảm thấy có thành tựu và có cảm giác giống như chính anh là người đã khiến cho cô vui vẻ như vậy.

Dưới ánh đèn, Mục Nghiên Chi nghiêng đầu nhìn cô gái nhỏ bên cạnh đang cảm động đến muốn khóc, không khỏi cong cong khóe miệng. Anh cầm nước trái cây đưa qua cho cô, khi ống hút chạm chạm môi cô gái nhỏ mới hé miệng cắn ống hút bắt đầu uống nước trái cây, uống được hai miếng thì lắc đầu nói. "Được rồi."

Mục Nghiên Chi chăm chú nhìn cô. Sau khi đặt nước trái cây xuống anh lại duỗi tay về phía cô mà mục tiêu chính là bỏng ngô trong tay cô.

Khi Nguyên Nhị nhìn thấy động tác của Mục Nghiên Chi thì nghĩ rằng anh muốn ăn cho nên đã đưa bỏng ngô cho anh.

Người đàn ông bên cạnh cười tủm tỉm cầm lấy một miếng bỏng ngô đưa tới miệng của cô.

Nguyên Nhị theo bản năng mở miệng, nhưng mở ra một lúc cũng không có gì trong miệng.

Lần đầu tiên cô không cho là đúng, đến lần thứ hai cô đành phải quay đầu lại nhìn Mục Nghiên Chi. Nhưng khi thấy anh vẫn đang nghiêm túc xem phim cô lại cảm thấy không có gì, cho tới lần thứ ba lúc người đàn ông cầm bỏng ngô cọ cọ trên môi của cô xong lại ném vào miệng của anh thì cuối cùng cô cũng hiểu ý của anh, trong nháy mắt khuôn mặt của cô trở nên nóng bừng.

Cô ghé lại gần anh, hạ giọng nói. "Anh Nghiên Chi, anh thật xấu nha."

Đôi mắt của cô liếc nhìn xung quanh, bổ sung thêm lời nói: "Anh Nghiên Chi, anh đang muốn hôn em phải không?"

Nghe vậy, Mục Nghiên Chi cười cười rồi thẳng thắn thừa nhận. "Ừ! Anh muốn, rất muốn là đằng khác."

Không biết đã có bao nhiêu lần anh tưởng tượng tới hình ảnh hôn môi với cô. Cuối cùng đã có thể quang minh chính đại làm chuyện này, anh đương nhiên muốn rồi. Nhớ tới vị trí của bọn họ là ở một góc phía sau cùng, điều kiện thuận lợi như vậy càng làm tăng ham muốn của anh.

Dưới hoàn cảnh tối tăm, giọng nói của anh hơi khàn khàn. Nguyên Nhị nhớ tới trong tiểu thuyết thường xuyên dùng từ gợi cảm để để hình dung giọng nói của một người đàn ông, hiện tại cô cũng biết đó là loại cảm giác gì. Nếu đổi lại trước kia cô sẽ không cảm thấy có gì khác lạ nhưng mà bây giờ hai người hôn cũng hôn qua, quan hệ cũng trở nên khác xưa rồi, đương nhiên cảm giác cũng không còn như trước.

Lúc hơi thở ấm áp của Mục Nghiên Chi phả ở bên tai cô cũng muốn làm chuyện giống anh, chính là được hôn anh.

Nguyên Nhị cố làm dịu khuôn mặt đang nóng lên của mình, cô nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo anh nhỏ giọng nói. "Anh Nghiên Chi, anh có thể dịch lại đây một chút không, em có chuyện muốn nói với anh."

"Hả?" Mục Nghiên Chi thò lại gần. "Chuyện gì..."

Vừa dứt lời thì trên má truyền đến một xúc cảm. Nó vừa mềm mại vừa ấm áp, còn mang theo mùi hương nhàn nhạt của thiếu nữ.

Xúc cảm chỉ dừng lại hai giây rồi biến mất. Mục Nghiên Chi nhanh chóng phục hồi tinh thần, anh giơ tay giữ lấy cái ót của cô gái nhỏ rồi dùng sức ấn đôi môi của mình lên môi cô, giây tiếp theo tiếng kinh hô của cô gái bị nuốt hết vào trong.

Trải qua nụ hôn tối hôm qua Nguyên Nhị rất nhanh đã tiếp nhận nụ hôn này của anh. Trong lòng cô còn nghĩ dù sao nơi này tối như vậy, đã thế bọn họ còn ngồi ở trong góc vậy thì hẳn sẽ không có ai phát hiện ra hành động của hai người đâu. Nghĩ như vậy cô cũng không phản kháng mà ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Vừa nhắm mắt cô cảm giác trên môi một trận ướt nóng, so với nụ hôn tối hôm qua thì không giống nhau. Giây tiếp theo cô cảm nhận được đôi môi của mình bị người đàn ông trước mắt cạy ra, đầu lưỡi bị câu lấy, trong nháy mắt cô trừng lớn hai mắt.

Mục Nghiên Chi tựa như cảm nhận được đôi mắt của cô đang trừng to. Anh cũng không thèm mở mắt ra mà giơ tay che lại hai mắt cô một cách chuẩn xác, môi răng tương dán, anh thấp giọng lẩm bẩm: "Nhắm mắt lại."

Lời của anh tựa như thần chú khiến cho cô gái nhỏ ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Anh nắm lấy vành tai của cô nhẹ nhàng cọ xát.

Hai người hôn nhau cho tới khi Nguyên Nhị sắp quên mất việc phải hô hấp thì Mục Nghiên Chi mới chịu buông cô ra.

Khóe miệng của Mục Nghiên Chi nhếch lên rồi cười khẽ, lòng bàn tay của anh tiếp tục cọ xát vành tai của Nguyên Nhị, dùng thanh âm trầm thấp nói: "Lỗ tai nhỏ, hít sâu nào."

Nguyên Nhị há to mồm hít từng ngụm khí, lại há to mồm thở ra. Cô ngẩng đầu trừng người trước mặt, đồng thời kéo tay anh xuống, thấp giọng trách mắng: "Người xấu."

Mục Nghiên Chi lại cười. Anh cũng không thèm để ý lời cô nói, vui vẻ cầm lấy bỏng ngô sớm đã bị anh nhét vào trong một góc rồi lấy từng hạt bỏ vào trong miệng, hương vị thơm nồng tràn ngập toàn bộ khoang miệng, so với mấy hạt anh ăn lúc nãy thì càng ngọt hơn.

Ngọt giống như cô gái nhỏ của anh vậy.

Không biết có phải vì nụ hôn vừa rồi hay không nhưng Mục Nghiên Chi cảm giác cô gái nhỏ vẫn chưa lấy lại tinh thần, tay vẫn cho anh nắm nhưng đầu vẫn luôn cúi thấp. Lúc anh cúi đầu nhìn cũng chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu của cô mà thôi.

Đi ra khỏi rạp chiếu phim, Mục Nghiên Chi kéo cô gái của mình vào một góc. Anh dùng đôi tay ôm người con gái ấy vào trong lòng.

Nguyên Nhị hốt hoảng chống tay lên ngực của anh, cả người dựa gần vào anh. Cô ngẩng đầu, nhíu mày nhìn anh hỏi. "Anh làm gì vậy?"

Thanh âm mềm mại, như là tức giận lại giống như làm nũng.

Mục Nghiên Chi rũ mắt nhìn cô, khóe miệng câu lên. Anh không trả lời cô mà còn hỏi ngược lại: "Em làm sao vậy? Tức giận hả?"

"Hừ." Nguyên Nhị trừng mắt nhìn anh. "Sau này anh không thể làm như vậy biết không, xung quanh đang có rất nhiều người đấy."

"Làm gì cơ?" Mục Nghiên Chi biết rõ còn cố hỏi.

"Chính là...Chính là chuyện kia..."

Nguyên Nhị lè lưỡi, vươn ngón tay chỉ vào anh. "Không thể như vậy."

Mục Nghiên Chi nghẹn lại ý cười, cố ý hỏi: "Vậy khi nào thì anh có thể làm như vậy?"

"Cái này..." Nguyên Nhị chần chờ một lúc rồi vươn hai ngón trỏ, một ngón chỉ vào anh ngón còn lại chỉ vào mình. "Lúc chỉ có hai chúng ta."

"Hai người?"

"Ừ, chỉ có hai người."

"Cũng được." Mục Nghiên Chi sảng khoái đáp ứng. "Anh đồng ý với em."

Bất luận là như thế nào thì anh cũng không mất gì, trước tiên cứ đồng ý với cô vậy.

Chạng vạng Mục Nghiên Chi mang theo cô gái nhỏ trở lại đại viện, trước khi xuống xe Nguyên Nhị còn kéo anh lại. Bàn tay đang đặt ở cửa xe bất động, anh quay đầu lại hỏi. "Làm sao vậy?"

"Cái kia..." Nguyên Nhị muốn nói lại thôi, chần chờ nửa ngày mới nói tiếp: "Chuyện chúng ta ở bên nhau anh có thể đừng nói cho người khác biết được không?"

Nghe vậy Mục Nghiên Chi đột nhiên trầm mặc, một hồi lâu anh đột nhiên gật đầu. "Được."

Tuy rằng không rõ vì sao cô lại muốn dấu diếm nhưng anh vẫn tôn trọng quyết định của cô.

Ngày hôm sau Mục Nghiên Chi vẫn đi tới đi lui như thường ngày, ngoại trừ thời gian ăn cơm thì cả ngày đều ở tòa nhà phía Bắc dạy Nguyên Nhị học bổ túc. Đám người Phó Tân An gọi điện thoại hẹn anh đi ra ngoài rất nhiều lần nhưng đều bị anh cự tuyệt.

Nguyên Nhị nhìn di động bị anh tùy tiện ném ở một bên, quay đầu nhìn anh. "Nếu không thì anh theo bọn họ ra ngoài tụ tập đi. Khó có dịp mọi người đều có mặt đầy đủ."

Mục Nghiên Chi lắc lắc đầu, vừa viết đề toán học vừa nói: "Không đi, bọn họ sao có thể quan trọng bằng bạn gái của anh."

Nguyên Nhị vừa nghe thì trong lòng vui đến không chịu được. Cô lập tức dịch lại gần, cằm gác lên cánh tay anh cười hì hì nói: "Anh Nghiên Chi, ở trong lòng anh có phải em là người đứng thứ nhất không?"

Mục Nghiên Chi đột nhiên quay đầu hôn lên môi của cô một cái rồi rời đi. Anh tiếp tục cúi đầu viết đề, qua một lúc mới nghe thấy anh không nặng không nhẹ ừ một tiếng.

Vẫn luôn là như vậy. Dù là trước đây, hiện tại hay là sau này thì cô vẫn luôn đứng vị trí thứ nhất.

Trải qua ngày cuối tuần đầy ngọt ngào, vào sáng sớm ngày thứ 2 Nguyên Nhị dậy thật sớm. Lúc xuống lầu cô phát hiện Mục Nghiên Chi đã mặc một thân quân trang ngồi ngay ngắn ở trên sofa, trong tay anh cầm một cái túi tiện lợi màu hồng nhạt. Thấy cô xuống anh lập tức đứng dậy đi qua.

Anh xoa xoa đầu cô, ôn nhu nói: "Chào buổi sáng cô gái nhỏ của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro